Ma Joong nhìn theo màn sương mù dày đặc, đưa tay gãi đầu: "Hay là
mình đi bộ đi".
Hai đồng đội rảo bước dạo phố, nhìn vào mấy gian hàng thắp đèn
sáng, trời đầy sương mù mà người đi phố vẫn tấp nập. Hai anh chàng lơ
đễnh nhìn mấy món hàng làm ra ở địa phương, dò dẫm hỏi giá. Vừa đến
trước cổng chùa Bạch Vân, hai chàng một thẻ nhang bước đến lạy tạ trước
bàn thờ cầu nguyện cho vong linh các chiến sĩ bỏ mình ngoài chiến trận.
Trên đường trở về theo hướng Nam cổng thành, Ma Joong mới hỏi
"Cậu có hiểu vì sao ta cứ lo diệt trừ bọn Hung nô ngoài biên giới? Tại sao
ta không bỏ mặc bọn mọi rợ tự xử lý với nhau?"
"Cậu chưa hiểu chuyện an dân trị nước," - Chiao Tai chiếu cố đáp lại.
"Nhiệm vụ quân ta là đi giải phóng bọn đó thoát khỏi kiếp sống man rợ, và
chúng ta dạy cho chúng biết sống có văn hóa hơn".
"À ra thế," - Ma Joong chợt thốt ra một câu "bọn Hung nô biết nhiều
lắm đấy, cậu có hiểu vì sao bọn đó không đòi hỏi con gái phải còn trinh lúc
lấy chồng không? Là vì họ hiểu ra một điều tự nhiên bọn con gái Tartar
thuở nhỏ đứa nào cũng biết cưỡi ngựa. Nhưng cậu chớ kể lại cho bọn con
gái mình nó nghe, nhớ chưa!"
"Thôi cậu đừng nói chuyện tầm phào nữa." - Chiao Tai có vẻ cáu gắt
"Ta đi lạc đường mất rồi."
Họ đang đứng trước một khu nhà ở, đường sá được lát gạch phẳng
phiu, nhìn qua hai bên đường thấy lờ mờ những bức tường nhô cao bao bọc
những tòa lâu đài. Một không khí tĩnh mịch, sương mù dày đặc càng u ám
hơn.
"Hình như là ta đang dừng lại phía đầu cầu, có phải không?" - Ma
Joong vừa hỏi. "Vậy thì đâu là con kênh băng ngang qua cổng thành phía