Nam. Ta cứ đi dọc theo con kênh xuôi về hướng đông thì trở lại khu phố
bán hàng lúc nãy".
Hai chiến hữu băng qua cầu đến bờ sông.
Bất chợt Ma Joong khều tay Chiao Tai, gã lặng lẽ chỉ tay về hướng bờ
bên kia thấy mờ mờ qua màn hơi sương.
Chiao Tai căng mắt ra nhìn. Một toán thanh niên đang đi dọc theo bờ
kè vai khiêng chiếc cáng. Nhờ ánh trăng lờ mờ qua màn hơi sương gã nhận
ra gương mặt người đàn ông đầu trần ngồi xếp bằng chắp tay trước ngực,
thân mình quấn vải trắng.
"Người nào mà kỳ dị vậy?" - Chiao Tai kinh ngạc hỏi.
"Chỉ có trời mới biết," - Ma Joong mới lầm bầm trong miệng "Coi kìa,
họ đứng lại một chỗ".
Bất ngờ một làn gió chuyển cuốn phăng màn sương mờ toán người kia
hạ chiếc cáng xuống đất. Bất chợt hai người từ phía sau giơ cao hai thanh
gỗ lớn bổ xuống đầu hai người ngồi trên cáng. Bỗng đâu sương mù tụ lại,
đứng bên này còn nghe rõ tiếng động rơi tủm xuống nước.
Ma Joong chửi đổng.
"Phóng ngựa trở lại cầu," - gã huýt vô tai Chiao Tai.
Hai người quay đầu phóng ngược trở lại dọc theo bờ kênh. Trời mờ
mờ tối, đường trơn trợt, cũng vất vả lắm mới đến được cầu. Họ phi nhanh
qua cầu rồi dò đường qua bên kia bờ. Đến nơi họ thấy vắng tanh, hai người
lui tới mấy vòng, chợt thấy Ma Joong nghiêng người xuống lấy tay chấm
đất.