"Ta là Po Kai làm nghề quản lý cho chủ hãng tàu Ye Pen," - ông khách
gầy gò đáp. Ông nâng chén nốc cạn một hơi, đoạn kiêu hãnh kể, "nhưng mà
ta cũng là một nhà thơ".
"Ông bỏ tiền ra gọi rượu chẳng lẽ chúng tôi lại không uống," - Ma
Joong nói đầy vẻ khí phách.
Gã nhấc vò rượu, ngẩng đầu ra sau thong thả tu hết một nửa. Đến lượt
Chiao Tai nốc tiếp, Po Kai nhìn theo thèm thuồng.
"Tuyệt!" - Ông ta khoái chí. "Vào quán rượu ta chỉ uống bằng chén,
nhìn cách uống hai bạn ta nghĩ là muốn uống cho đã thèm".
"Thú thật, chúng tôi thích tu một hơi cho đã," - Ma Joong vừa nói vừa
đưa tay lau miệng vẻ khoái trá.
Po Kai rót thêm rượu ra chén, ông mới nói. "Các ông kể chuyện cho ta
nghe đi, các ông rong ruổi trên đường dài gặp nhiều phen gay cấn lắm".
"Cuộc sống rong ruổi trên đường à? - Ma Joong lặp lại vẻ khinh khỉnh.
"Nghe đây, ông bạn, khéo mà ăn nói, ta là người phục vụ ở pháp đình".
Po Kai nhướng mày tới, ông quát hầu bàn, "cho thêm một vò rượu, lớn
hơn!". Sau đó ông nói: "À ra thế, vậy là hai ông theo lệnh quan tòa mới đổi
về đây. Các ông mới được tuyển dụng gần đây thôi, thảo nào trông mặt
không ra vẻ công chức".
"Ông có biết ngài quan tòa trước đây chứ?" - Chiao Tai hỏi. "Ngài
cũng có tiếng là nhà thơ đấy."
"Không rõ," Po Kai nói ngay. "Tôi cũng mới đến đất này" - chợt ông
đặt chén xuống bàn rồi kể lể. "Đây là câu thơ cuối cùng tôi đang nghĩ chưa
thành." - Nhìn chăm chăm hai vị khách ông kể tiếp. "Còn một câu thôi là