Bên ngoài khắp đường phố giăng đầy sương mù, Po Kai rủ hai người
bạn đi theo bờ sông phía sau quán ăn. Ông ta đưa mấy ngón tay huýt sáo,
phía trước có một chiếc thuyền nhỏ treo lồng đèn trờ tới qua màn sương
mờ.
Po Kai bước xuống nói với người cầm lái: "Cho ta ra chỗ thuyền lớn".
"Hả!" - Ma Joong quát. "Có phải tôi vừa nghe ông kể chuyện mấy cô
nàng?"
"Chớ còn gì nữa!" - Po Kai thủng thỉnh đáp. "Tránh qua", ông ta nhắc
nhở người chèo thuyền. "Men theo đường tắt, mấy quan đây có việc gấp."
Đêm về khuya chỉ còn nghe tiếng mái chèo khua nước.
Một lúc sau không còn nghe động tĩnh, và con thuyền lững lờ xuôi
dòng, người chèo thuyền tắt đèn dừng lại.
Ma Joong giơ bàn tay vạm vỡ níu lấy vai Po Kai.
"Nếu ông định gài bẫy," - gã bất chợt nói, "tôi sẽ nện ông nhừ tử".
"Đừng nói bá láp!"- Po Kai hăng hái nói lại. Nghe tiếng xục xịch, con
thuyền chuyển mình.
"Ta men theo đường cống". - Po Kai nói: "Hai bạn không nên nói lại
cho quan trên nghe chuyện này nhé!".
Mọi người chợt nhìn thấy phía trước một đoàn sà lan lớn.
"Nhắm chiếc thứ hai như mọi khi" - Po Kai ra lệnh người cầm lái, ông
cho mấy đồng tiền công xong rủ hai người bạn Ma Joong và Chiao Tai tấp
vô bờ.
Ông đi qua dãy bàn ghế xếp lộn xộn trên sàn tàu, ông bước tới gõ cửa
buồng máy. Một bà mập ú ra mở cửa, trên người mặc chiếc áo choàng hàng