"Quê hương em đẹp lắm!" - Chiao Tai vừa nói vừa choàng tay qua ôm
ngang eo ếch nàng. "Ta có đến đó lúc còn chiến tranh".
Nàng xô gã qua một bên ánh mắt nhìn vẻ khinh khỉnh.
Gã chợt nhớ ra mình vừa nói lỡ lời nhanh miệng nói ngay, "đồng bào
của em là những chiến sĩ gan dạ, họ chiến đấu hết mình nhưng quân bên
anh đông hơn".
Nàng không thèm nghe.
"Mi không biết nói cười gì sao, con kia?" - Người đàn bà mập ú quát
con bé.
"Bà cứ để mặc em, được không?" - Nàng chậm rãi nói.
Bà kia đứng ngay dạy, giơ tay tát vô mặt nàng Yo-soo, miệng rít lên:
"Ta dạy cho mi biết tay, đồ đĩ rạc!"
Chiao Tai vung tay gạt bà kia lui ra, gã càu nhàu. "Bà không được
đánh nó".
"Ta về thôi," - Po Kai quát, "Ta có linh tính trăng sắp tàn, Kim Sang
sắp về đến nơi."
"Em ở lại đây," - con bé nói với Chiao Tai.
"Tùy em", - gã nói xong bước theo mấy người trở lại mui thuyền.
Ánh trăng mờ lạnh lẽo soi bóng một dãy sà lan neo đậu dọc theo tường
thành. Nhìn theo mặt nước con lạnh nhỏ chỉ thấy lờ mờ bờ bên kia.
Ma Joong ngồi xuống chiếc ghế đẩu đặt con bé ngồi trên đùi. Po Kai
đổi hai nàng kia qua cho Chiao Tai.