"Lo giùm cho mấy nàng," - ông nói. "Ta đang thả hồn theo mút tận
trên mây xanh".
Ông đứng lại một chỗ, tay chắp sau lưng, ngước mặt nhìn trăng một
cách say sưa.
Chợt ông nói "Bởi các ông yêu cầu mãi nên bây giờ ta ngâm một bài
thơ vừa mới sáng tác."
Vươn cần cổ gầy guộc ông cất giọng cao lanh lảnh ngâm một đoạn
thơ:
Cùng là bạn đồng hành của thơ ca múa hát, cùng chung san sẻ nỗi
buồn lo.
Ôi trăng, hỡi vầng trăng bạc!
Ông dừng lại thở ra một hơi dài rồi chợt hạ thấp giọng lắng nghe. Ông
nhìn quanh một lượt, chợt ông nói: "Ta vừa nghe một thứ âm thanh chói
tai". "Tôi cũng vậy" - Ma Joong nhắc lại. "Hỡi trời cao, đừng gây tiếng
động inh tai kia nữa. Trời cao có thấy ta đang kể lể với nàng tiên dưới
trần?"
"Ta muốn nhắc đến tiếng động từ bên dưới kia," - Po Kai nhắc nhở,
giọng đanh lại. "Ta đoán là cô nàng của Chiao Tai đang nhận lãnh một bài
học".
Rồi ông không nói nữa, mọi người lắng nghe tiếng đánh đập, tiếng
gầm gừ từ bên dưới. Chiao Tai đứng phắt ngay dậy, vội vàng quay trở
xuống theo sau Ma Joong.
Nàng con gái Hàn Quốc bị lột hết quần áo trần truồng nằm sóng sượt
dưới chân bàn. Người hầu bàn đang giữ lấy tay nàng, người kia giữ lấy
chân. Người đàn bà mập ú giương chiếc roi mây quất vô mông nàng.