nên có mặt đúng lúc".
"Còn việc của tôi thì sao? - Tôi không có thời gian ngồi ngoài tòa, tôi
cần sự yên tĩnh. Hơn nữa lão Koo đã cưới nó làm vợ, thì chuyện đó lão phải
lo hầu tòa. Đấy là nền tảng học thuyết tôi vừa mới đề xuất, đó là: Mỗi một
người sinh ra đều phải biết sống thuận theo ý trời."
"Chào ông," - ngài Dee nói xong thì cưỡi ngựa đi mất.
Vừa đổ xuống dốc đồi theo sau là lão Hoong với nàng So-niang, bỗng
đâu một chàng thanh niên từ trong bụi cây thông bước ra cúi đầu chào.
Quan tòa buông cương cho ngựa dừng lại. Chàng ta vội hỏi ngay, "có tin
tức gì về chị tôi không, thưa ngài?"
Quan tòa Dee nghiêm sắc mặt ngài lắc đầu. Anh chàng bặm môi lại.
Chợt hắn buộc miệng nói, "Lỗi tại tôi, mong ngài rộng lượng tìm giúp chị
tôi. Chị tôi cưỡi ngựa săn bắn tài tình, việc đồng áng hai chị em tôi lo cả,
chị tôi là người lanh lẹ tháo vát" - Hắn dằn giọng rồi nói tiếp: "Hai chị em
tôi thích sống ở vùng quê, còn cha tôi lại thích ở đô thị. Đến khi không còn
một xu dính túi..." Hắn quay lại nhìn ngôi nhà vẻ ưu tư, nhanh miệng nói.
"Nhưng mà tôi không dám làm phiền ngài nữa, cha tôi sẽ nổi giận".
"Mi có làm gì phiền đến ta đâu," - quan tòa Dee nói lại ngay. Ngài
nhìn thấy khuôn mặt anh chàng vui tươi, hớn hở. "Chị mi lấy chồng, mi
một mình sống cô đơn lắm phải không?
Vẻ mặt hắn sa sầm.
"Cũng chưa cô đơn buồn thảm bằng chị tôi đâu, chị tôi không yêu
thương gì lão Koo, chị tôi yêu người khác, còn cha tôi thì ép buộc đành
phải làm vợ lão Koo thôi. Thế nên nhìn chị tôi có vẻ hững hờ, chỉ sống
gượng mà thôi. Mới hôm qua đây chị về trông vẻ mặt không vui, và không
nghe chị kể về cuộc sống hiện tại ra sao. Thưa ngài, rồi chị tôi sẽ ra thế nào
đây?"