"Làm thế nào mà tôi có thể biết được, thưa ngài! Có lẽ nó với tên kia
gặp nhau một vài lần, hình như là tháng trước cái thằng quê mùa xỏ lá đó
đến đây kể chuyện cột mốc biên giới cho tôi nghe. Ngài thử nghĩ xem, tôi
là một nhà hiền triết, phải nghe chuyện cột mốc biên giới chứ."
"Ta nghĩ đằng nào cũng có lợi" - quan tòa Dee lạnh lùng đáp. Tiến sĩ
Tsao nhìn ngài, vẻ nghi hoặc. Quan tòa nhanh miệng nói ra ngay, "ta nhìn
thấy đằng kia trên tường treo đầy giá sách trống trơn, vậy sách ông đâu hết
rồi? Ông mua sắm cả một bộ sưu tập kia mà?"
"Dạ có đấy chứ," - Tiến sĩ Tsao đáp giọng hờ hững. Càng đọc tôi càng
thấy còn thiếu sót nhiều lắm. Tôi đọc thật sự đấy, nhưng chỉ để giải trí thôi.
Mỗi khi đọc xong một tác phẩm tôi gửi đến cho người bà con Tsao Fen ở
mãi tận trên kinh đô. Anh chàng đó, thú thật chẳng có được một chút sáng
tạo nào, hắn không có khả năng tư duy".
Quan tòa chợt nhớ mang máng có gặp tay Tsao Fen một lần trong bữa
cơm tại nhà Hou là thư lại ở Tòa án tối cao. Còn Tsao Fen là một tay sưu
tầm sách, gã bỏ ra nhiều công sức tìm tòi nghiên cứu. Quan tòa Dee đưa tay
vuốt râu chợt ngừng lại, không hiểu sao ông tiến sĩ cũng đang vuốt râu một
cách trịnh tọng, ông nhíu mày rồi nói:
"Tôi đang nghĩ cách trình bày đại cương thôi, nói một cách đơn giản,
ngắn gọn cái triết lý riêng của tôi. Để mở đầu tôi muốn nhắc đến chuyện vũ
trụ quanh ta đây..."
Quan tòa Dee vội đứng dậy.
"Ta lấy làm tiếc" - ngài nói nghiêm chỉnh, "lại có việc khẩn ở trên
huyện nên phải về ngay". Hẹn có dịp nào ta sẽ bàn nốt câu chuyện hôm
nay."
Tiến sĩ Tsao đưa tiễn quan tòa ra về, lúc chia tay ngài nói "Phiên tòa
chiều nay ta sẽ nghe nhân chứng trình bày về vụ con gái ông mất tích. Ông