thống".
Nhìn vẻ mặt ông tiến sĩ sáng rỡ.
"Mọi người gọi tôi là nhà tiên phong trong lĩnh vực tư tưởng thật quả
không sai". - Ông nói ra vẻ thích thú. Ông lấy bình trà nóng rót ra chén mời
ngài quan tòa.
"Vậy thì ông nghĩ sao về chuyện con gái của ông?" - Quan tòa hỏi lại.
Tiến sĩ Tsao có vẻ lúng túng, ông đưa tay ra đỡ lấy chòm râu dài, ông
nói giọng có vẻ gay gắt. "Thưa ngài, con gái tôi chẳng làm nên tích sự gì,
nó chỉ làm phiền tôi thôi. Nó cứ phá rối cái yên tĩnh trong những lúc tôi
nghiền ngẫm sáng tác. Từ nhỏ tôi dạy nó biết đọc biết viêt, tôi đã dạy nó
nhiều sách hay mà nó không màng đến. Nó chỉ đọc sách lịch sử, chẳng có
gì đáng nói ngoài những câu chuyện buồn tủi về số phận con người trong
thời cổ. Nó chỉ phí thời gian mà thôi."
"Thế đấy," - ngài Dee dè dặt nói, "mỗi người chúng ta phải học được
bài học từ những sai lầm trong quá khứ".
"Gớm thật!" - Tiến sĩ Tsao phán một câu.
"Cho tôi được hỏi" - quan tòa nhã nhặn "Sao ông lại gả con gái cho
Koo Meng-pin? Tôi nghe nói ông cho kẻ nào tôn sùng đạo Phật là chuyện
phi lý. Tôi chia sẻ quan điểm đó với ông, nhưng đằng này lão Koo là một
đệ tử sùng đạo Phật."
"Chà!" - Tiến sĩ Tsao thốt lên. "Chuyện đó do mấy bà sui gia sắp xếp
tôi đâu hay biết gì. Bọn đàn bà ấy mà, một lũ ngốc nghếch!" - Quan tòa
nghĩ chuyện này chắc còn dài nhưng mà thôi cho nó qua. Ngài chợt hỏi,
"con gái ông có quen biết lão Fan Choong không?"
Ông Tiến sĩ giơ tay cao.