"Dù ngươi khai rõ sự thật, ngươi vẫn bị kết tội che dấu tội phạm.
Ngươi sẽ bị giam giữ chiếu theo phán quyết của ta. Ta còn nghe báo cáo
của quan pháp y."
Lão Pei Chiu được giải đi, lương y Shen bước tới quỳ trước mặt quan
tòa.
"Ông mở lời: Tôi đã khám nghiệm kỹ càng thi thể nạn nhân nam tên
Fan Choong, chánh lục sự hiện phục vụ tại pháp đình này. Dấu vết để lại
trên thi thể nạn nhân do thủ phạm dùng vật nhọn sắc bén tấn công dồn dập
và cắt lìa cổ. Tôi khám nghiệm thêm thi thể một nhà sư nhờ thầy Hui-Pen,
sư trụ trì chùa Bạch Vân nhận dạng giùm mới tìm ra sư Tzu-hai, tuyên úy
phục vụ tại chùa. Khám nghiệm thi thể không thấy dấu sưng bầm do hành
hung hay dấu hiệu bị ngộ độc. Tôi cho là nạn nhân chết vì một cơn đau
tim".
Lương y Shen đứng dậy, nộp bản tường trình khám nghiệm tử thi đặt
trên bàn quan tòa. Quan tòa ra lệnh ông lui ra, ngài cho mời nàng Pei Soo-
niang ra hầu tòa.
Thừa phát lại Hoong dẫn nàng đến trình diện trước bàn quan tòa. Mặt
mũi sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, nhìn nàng vẫn còn nét đẹp con gái như bao
đứa khác.
"Tớ đã kể cho cậu nghe nàng trông vẫn còn xinh chứ?" - Ma Joong nói
nhỏ với Chiao Tai. "Tớ thường nói với cậu cho bọn con gái lội xuống sông
một lúc nhìn nó tươi như con gái ở tỉnh thành."
Cô gái có vẻ sững sờ, quan tòa kiên nhẫn gợi ý cho nàng nhớ kể lại
chuyện lão Fan với người đàn bà lạ mặt. Ngài hỏi thêm. "Mi đã từng gặp
phu nhân Fan bao giờ chưa?"
Người con gái lắc đầu, ngài lại hỏi.