"Vậy làm sao mi biết tên bà chủ là Fan?"
"Dạ phải, bởi hai ông bà ngủ chung một giường, phải không?" - nàng
đáp.
Có tiếng cười rộ phía sau lưng, quan tòa Dee gõ bàn chủ tọa "Trật tự" -
ngài quát.
Người con gái cúi đầu, không biết đối phó làm sao. Chợt quan tòa để ý
nhìn thấy chiếc lược cài trên tóc cô gái. Ngài vội lấy trong tay áo ra chiếc
lược nhặt được bên trong trang trại, giống hệt như chiếc lược nàng Soo-
niang đang cài trên mái tóc.
"Này Soo-niang, hãy nhìn chiếc lược này", ngài vừa nói vừa giơ cao
cho mọi người thấy. "Ta nhặt được bên trong trang trại. Có phải là của mi
không?"
Khuôn mặt bầu bĩnh người con gái điểm một nụ cười rạng rỡ.
"Vậy là hắn cũng có một chiếc!" - Người con gái tỏ vẻ thích thú. Chợt
nét mặt nàng biến sắc, nàng lấy tay áo che miệng.
"Vậy thì ai tặng mi chiếc lược đó?" - quan tòa nhỏ nhẹ hỏi.
Cô gái bật khóc, nàng thét to, "nói ra cha tôi sẽ đánh".
"Này Soo-niang" -quan tòa Dee vừa nói.
"Mi đang đứng trước tòa, ta hỏi thì phải khai. Cha mi đang mắc nạn,
nếu thành thật khai báo ta sẽ giúp mi".
Người con gái lắc đầu quầy quậy.
"Việc này cha tôi không hay biết, ngài cũng không nên biết làm gì," -
cô gái một mực khước từ. "Tôi không thể nói ra được".