cũng biết hắn là một tên trộm cướp, sống lang thang vậy mà hắn lại thương
tôi. Bẩm quan, tôi thề là tôi đã khai thật".
"Vậy còn chiếc lược này thế nào?" - quan tòa hỏi lại.
"Kể ra hắn cũng có tài" - Soo-niang nhoẻn miệng cười chợt nhớ lại
chuyện cũ. "Lần cuối gặp nhau hắn hứa sẽ tặng cho tôi một món quà dễ
thương, khi xa hắn thì phải nhớ. Tôi muốn hắn tặng một chiếc lược y hết
như chiếc tôi đang cài trên đầu. Hắn hứa sẽ tìm ra một chiếc y hệt như vậy,
dù có phải đi hết cả buổi chợ tìm cho ra."
Quan tòa Dee gật.
"Thôi được rồi", - ngài nói. "Mi có chỗ ăn ở tạm ngoài này không?"
"Nhà dì tôi ở gần cầu tàu," - nàng đáp. Lão thừa phát lại dẫn giải nàng
đi ra, quan tòa mới hỏi chỉ huy lính hầu: "người có biết Ah Kwang là ai
không?"
"Hắn là một tên vô lại, thưa ngài" - Viên chỉ huy nói ra ngay. Năm
ngoái hắn ra hầu tòa và bị phạt đòn năm mươi roi da vì can tội ăn cướp.
Ngoài ra, tòa nghi cho hắn còn can tội giết chết chủ hàng tạp hóa cách nay
hai tháng trong cuộc xô xát tại nhà chứa bạc ở cửa tây thành. Hắn không có
chỗ cư trú nhất định, lúc đi làm củi hắn ngủ rừng, lúc làm ruộng hắn ngủ
trong kho thóc."
Quan tòa ngả người dựa vào thành ghế, tay ông mân mê chiếc lược.
Ngồi ngay ngắn lại ngài ra lệnh: "Sau khi khám nghiệm hiện trường nơi
xảy ra vụ án, và qua lời khai của nhân chứng, tòa tuyên bố Ah Kwang - tên
vô lại sống lang thang là thủ phạm giết chết Fan Choong và một người đàn
bà ăn mặc quần áo giả dạng bà Koo ngay trong đêm mười bốn tháng này".
Có tiếng xì xầm kinh ngạc ở dưới đám đông theo dõi phiên tòa, quan
tòa Dee gõ bàn.