"Tòa xác định ngay" - ngài nói tiếp, "tên đầy tớ của Fan Choong là
người phát hiện nạn nhân trước tiên. Hắn cuỗm mất túi bạc và hai con ngựa
rồi bỏ trốn. Tòa sẽ ra lệnh truy nã hai tên thủ phạm Ah Kwang và Woo.
Tòa sẽ tìm mọi cách xác minh, nhận dạng người đàn bà đi cùng với
Fan và nơi chôn cất thi thể. Tòa sẽ cho điều tra làm rõ việc nhà sư Tzu-hai
có dính dáng đến vụ này".
Quan tòa gõ bàn tuyên bố bế mạc phiên tòa.
Trở lại văn phòng, quan tòa nói ngay với Ma Joong. "Ta nên thả đứa
con gái nhà lão Pei, lo vụ mất tích một người đàn bà là quá lắm rồi."
Ma Joong vừa đi ra ngoài, thừa phát lại Hoong cau mày khó nghĩ.
"Bẩm quan tôi không tán thành quan điểm và phán quyết của ngài, ngay
trong phiên xử này".
Uống cạn chén trà, quan tòa Dee mói nói: "Lúc nghe kể lai lịch lão Pei
Chiu ta loại bỏ ngay manh mối tên Woo. Nếu tên Woo có ý định giết chủ
rồi cướp của thì ngay trên đường đi về miền Pien-foo hoặc ngược lại hắn có
thừa cơ hội và không lo sợ bị phát hiện. Hơn nữa, Woo quen sống ở thành
thị, hắn quen dùng dao, hắn không dùng liềm để làm hung khí vì đây là
dụng cụ trái tay khó sử dụng. Hơn nữa, chỉ có người làm mới biết chỗ cất
dụng cụ liềm".
"Khi phát hiện được vụ việc, Woo liền cuỗm túi tiền và số ngựa bỏ
trốn. Hắn sợ bị liên lụy đến vụ án và còn nhiều chuyện rắc rối hơn nữa".
"Nghe có lý," - Chiao Tai nhắc lại. "Vậy thì cớ sao Ah Kwang lại giết
chết Fan Choong?"
"Đây là một vụ ngộ sát" - quan tòa nhắc lại. "Ah Kwang đã tìm mua
được một chiếc lược thứ hai cho con bé Soo-niang như hắn đã hứa, đêm
nay nó sẽ quay lại chỗ cũ. Hắn nghĩ nếu mang chiếc lược này đến con bé sẽ