"Nói mau không thì ta sẽ đánh chết!" - chỉ huy lính hầu đứng cạnh đó
thúc vô người nàng, tay vung roi. Cô gái la thét inh ỏi vẻ khiếp sợ, than
khóc.
"Dừng tay lại!" - quan tòa ra lệnh cho chỉ huy lính hầu, rồi ngài nhìn
ra phía mấy đệ tử, vẻ mặt ngài hơi buồn. Ma Joong vẻ nghi ngại nhìn quan
tòa, vay vỗ ngực. Ngài Dee chưa hiểu ra, chợt ngài gật đầu.
Ma Joong nhanh nhẹn bước tới gần cô gái nói nghe rất nhỏ. Cô gái
không khóc nữa, nàng gật đầu lia lịa. Ma Joong nói thêm vài câu, giang tay
vỗ lưng như khích lệ người con gái, gã nháy mắt nhìn quan tòa rồi trở lại
chỗ ngồi.
Soo-niang lấy tay áo lau nước mắt, nàng ngước nhìn quan tòa kể lể.
"Cách nay khoảng một tháng, lúc tôi đang ở ngoài ruộng thì anh Ah
Kwang từ đâu đi tới gần bên nhìn tôi, hắn khen tôi có đôi mắt đẹp, đến khi
trở vào nhà kho chứa thóc cùng ngồi ăn cháo hắn khen tôi có mái tóc đẹp.
Cha tôi đi chơi xa, tôi với hắn trèo lên căn gác trên. Rồi thì..." - Nàng ngẫm
nghĩ một hồi, chợt dõng dạc nói, "... rồi hai đứa ở lại trên đó."
"Ta hiểu" - quan tòa nói, "Còn Ah Kwang là tên nào vậy?"
"Ngài không biết à?" - người con gái ngạc nhiên hỏi. Ở đây ai cũng
biết hắn, hắn làm thuê ăn công, ai mướn hắn cũng làm".
"Hắn có đòi cưới mi không?" - quan tòa hỏi.
"Bẩm quan hắn có đến hỏi hai lần," - Soo-niang kiêu hãnh đáp. Nhưng
tôi đã khước từ, tôi chỉ muốn lấy ai có ruộng đất thôi. Mới tuần trước tôi
dặn hăn đừng lui tới nhà đêm khuya nữa... Con gái phải biết lo xa, mùa thu
này tôi tròn hai mươi. Ah Kwang bảo tôi lấy hắn hay không cũng không
thành vấn đề, nếu hắn hay được tôi có tình nhân khác hắn sẽ cắt cổ. Ai