◐ Chương 32 ◐
Sắc trời dần tối, ánh tà dương rực rỡ phủ xuống khiến con sông nhỏ cũng
trở nên đẹp lạ thường.
Đây là mỹ cảnh hiếm khi nhìn thấy ở Ma giới, Thẩm Ly nhìn dòng nước
lấp lánh ánh vàng, uống một ngụm rượu: “Thật ra đã phát giác từ lâu. Chỉ là
vẫn luôn không hiểu, đang yên đang lành ở Thiên ngoại thiên, sao ngài lại
chạy xuống Hạ giới để làm một phàm nhân vất vả như vậy?”
“Ha.” Hành Chỉ lắc đầu: “Vị trí này mới thật sự là vất vả!” Giọng hắn
chợt dừng, “Hơn nữa khi cô sống lâu như ta rồi thì cô sẽ biết. Buồn chán sẽ
trở thành lý do để cô làm rất nhiều việc. Lúc đầu hạ giới ta vốn chỉ muốn
đầu thai làm một phàm nhân bình thường, sống một cuộc đời mà phàm
nhân nên sống, khổ nỗi…” Hành Chỉ bất lực cười, “Đạo luân hồi đã đổi cho
ta thân thể của phàm nhân, nhưng canh Mạnh bà không thể nào xóa đi ký ức
thần minh của ta.”
Thẩm Ly ngẩn ra, không ngờ hắn thật sự vào luân hồi, uống canh Mạnh
bà. Nhưng một chén canh Mạnh bà không thể nào xóa được ký ức của thần,
bởi vậy Hành Vân mới biết nhiều trận pháp kỳ quái nhưng lại không có
chút pháp lực nào, ngay cả hồn ma cũng không nhìn thấy. Thẩm Ly hiểu ra:
“Thân thể của phàm nhân đâu thể gánh nổi nhiều ký ức như vậy, chả trách
lại là một mầm bệnh.” Giọng Thẩm Ly chợt ngừng, “Nếu ngài đều nhớ hết,
tại sao lại giả vờ không quen ta?”
Hành Chỉ im lặng, nghiêng đầu nhìn Thẩm Ly: “Cũng giống như lý do cô
đuổi Mặc Phương ở biên giới về Vương đô vậy!”
Vì không yêu nên không muốn đối phương vì mình mà bị vướng bận.
Cũng phải, lúc còn là Hành Vân hắn cũng chưa từng nói là sẽ đón nhận
Thẩm Ly, sau khi trở về vị trí lại càng không thể nào. So với việc nhận
nhau, chi bằng giả vờ xa lạ hơn không… Thẩm Ly cụp mắt, ý của hắn là
vậy đó. Thần Thượng cổ không thể nào đáp lại tình cảm nàng nảy sinh với