Thẩm Ly lại lắc đầu nói: “Đối với ta thì không hề giống. Bởi vậy…”
Thẩm Ly lấy bình rượu cụng với hắn, “Hành Chỉ thần quân, ta làm Bích
Thương vương của ta, tuân chỉ lấy Phất Dung quân. Không hề dính líu gì
đến ngài hết. Ngài không cần lo lắng đâu.”
Bình rượu chạm nhau “keng” một tiếng, chấn động do âm thanh giòn giã
truyền đến dường như đã xuyên vào ngực hắn, khiến lòng hắn bất giác thắt
lại, có một tia đau đớn âm thầm lan ra trong máu, khiến ánh mắt hắn tối đi.
Nhưng sau khi im lặng hồi lâu, hắn vẫn nhếch khóe môi cười nói: “Được,
Vương gia có thể nghĩ vậy thì còn gì bằng!”
Mặt trời xuống núi, ánh tịch dương le lói vẫn còn, Thẩm Ly đã uống hết
rượu trong bình, nàng tiện tay vứt chiếc bình xuống con sông nhỏ, “tõm”
một tiếng giống như đặt dấu chấm hết cho đoạn đối thoại này.
Thẩm Ly đứng dậy nói: “Chắc cửa thành sắp đóng rồi, từ nay về sau
Thẩm Ly không cần đến Kinh thành này nữa, ta muốn đi Dương Châu tìm
người, Thần quân dự tính thế nào?” Hành Chỉ không đáp, trong lúc im lặng
bỗng nghe mấy tiếng bước chân kỳ quái vang lên sau lưng.
Kỳ quái là vì Thẩm Ly và Hành Chỉ đều có thể dễ dàng nghe thấy, đây
tuyệt đối không phải là bước chân nặng nề của phàm nhân.
Sắc mặt Thẩm Ly lạnh đi, nàng cúi người, địa thế của bờ sông này hơi
thấp, hơn nữa còn có cây cỏ ngăn cản, đường đi lại ở phía trên, lúc này trời
vừa chập tối, nếu không chú ý sẽ không thấy trong bãi cỏ này có người.
Hành Chỉ nhìn sắc mặt trầm trầm của Thẩm Ly bật cười nói: “Tại sao phải
trốn?”
Thẩm Ly liếc hắn: “Không cảm giác được gì sao?” Nàng nhìn lên bờ
sông thu lại hơi thở, “Khí tức này quá kỳ lạ, hơn nữa cũng không phải
phường lương thiện.” Mà lại còn xuất hiện vào lúc hoàng hôn, thời khắc tà
khí ở Nhân gian nặng nhất…
“Cho dù là vậy cô cũng đâu cần kéo ta trốn cùng!” Hành Chỉ nhìn bàn
tay Thẩm Ly đang ấn hắn xuống bãi cỏ.
Thẩm Ly ho húng hắng một tiếng liền thu tay lại. Lúc nãy nói thì hay
lắm, nhưng tình này cảnh này, Thẩm Ly vẫn vô thức coi Hành Chỉ là phàm
nhân yếu đuối kia cần nàng bảo vệ, nàng quên mất người trước mặt là Hành