khăn lớn che đầu hắn xuống, nhìn thấy sừng trên đầu Hồ Lộc bị một luồng
sáng vây quanh, ánh sáng từ trên đỉnh đầu hắn kéo dài xuống trói chặt
miệng hắn, luồn vào trong cổ áo siết lấy cổ họng hắn. Thẩm Ly nhíu mày:
“Đây là phong ấn gì vậy?”
Bấy giờ Hành Chỉ cũng tháo khăn che của hắc y nhân, trông thấy hắc y
nhân trợn to mắt nhìn mình, Hành Chỉ kéo lông mi hắn bắt hắn nhắm mắt
lại, hắc y nhân càng tức giận hơn. Nhưng mi mắt vẫn bị Hành Chỉ kéo
xuống. Nghe Thẩm Ly hỏi, Hành Chỉ quay đầu, mày khẽ cau lại, lúc này
mới thả hắc y nhân ra, đi về phía Thẩm Ly: “Phược tiên thuật.”
Đầu ngón tay hắn ngưng tụ ánh sáng, điểm nhẹ lên đầu Hồ Lộc, phong
ấn lập tức bị phá, Hồ Lộc cong người, hít thở thật mạnh như vừa được giải
thoát. Khi hắn hồi thần lại nhìn hai người, nước mắt bắt đầu rơi lã chã: “Đa
tạ ơn cứu mạng của đại tiên! Ta tưởng là lần này ta không sống nổi nữa rồi
chứ, hu hu…”
Khóe miệng Thẩm Ly giật giật, tên to xác này vẫn yếu đuối như xưa
chẳng thay đổi chút nào.
Hồ Lộc khóc đã đời rồi chùi nước mắt, sau đó mới nhìn kĩ Thẩm Ly:
“A… Cô, cô là…”
Thẩm Ly gật gật đầu: “Ừ, không sai, là ta. Nhưng lần này không phải ta
đến để uy hiếp ngươi.” Nàng chỉ ba người bên cạnh: “Bọn họ là thế nào
vậy?”
“Nói ra thì dài lắm, chuyện này đều bắt nguồn từ họa do một môn phái tu
tiên gây ra.” Hồ Lộc thở dài, “Ba tháng trước, một môn phái tu tiên nhỏ tên
là Phù Sinh môn nổi danh trong giang hồ, chuyện này vốn không liên quan
đến bọn ta, nhưng bọn họ lại bắt đầu thiết yến mời thần Thổ địa các nơi đến
dự, không ít Thổ địa nhận được lời mời mà đi, nhưng ai đi rồi đều bặt vô
âm tín, lúc đó mọi người vẫn chưa để tâm đến, nhưng môn phái kia lại phái
người mời các Địa tiên đến, người đi đợt thứ hai cũng không thấy trở về,
lúc này mọi người mới cảm giác được có điều không ổn, chờ khi môn phái
kia mời đợt thứ ba, mọi người đều không chịu đi, nhưng không ngờ là bọn
họ lại trở mặt, bắt đầu cưỡng chế bắt người.”
Hành Chỉ nhíu mắt: “Lén bắt Địa tiên là đại tội phạm vào Thiên điều,
xảy ra tình trạng này tại sao không báo lên Thiên giới?”