Chỉ thần quân, cho dù là đi dọc Tam giới này, người bên cạnh cũng chỉ biết
nhường đường cho hắn mà thôi.
Nhưng Thẩm Ly không ngờ rằng nàng vừa buông Hành Chỉ ra, hắn thật
sự làm như không biết gì cả mà đứng dậy, phủi phủi áo, hoàn toàn không
coi đối phương ra gì… Vô cùng xấc láo.
Phải rồi, sao Thẩm Ly lại quên mất, cho dù là lúc còn là Hành Vân yếu
đuối, giữa vòng vây trùng trùng, tên này vẫn có thể ngang nhiên đứng trước
mặt Hoàng thái tử mà trêu chọc thân hình của hắn, huống gì bây giờ đã có
thân thể của Thần quân. Bất kể biểu hiện trên mặt có nhẹ nhàng thư thái đến
đâu, trong lòng hắn từ đầu chí cuối vẫn xấc láo như vậy.
Âm thanh kinh động đến bốn người đi ngang, một người trong số đó
hình như bị ba người kia áp giải, tay đặt sau lưng. Thẩm Ly trấn định nhìn
lên, dưới chiếc khăn lay động, nàng nhìn thấy chiếc sừng hươu trên đầu
người đó, nhớ đến vùng đất này, nàng thử gọi: “Hồ Lộc?”
Thân hình người bị áp giải run lên, tuy chưa lên tiếng nhưng đã khẳng
định tiếng gọi của Thẩm Ly.
Hồ Lộc là Địa tiên, không có chỉ ý của Thiên giới ai lại dám bắt người
bừa bãi, hơn nữa ba người này vừa nhìn đã biết không phải là binh tướng
của Thiên giới. Thẩm Ly nhíu mày, bên này hai người còn chưa ra tay thì
hắc y nhân cầm đầu đã rút đao khỏi vỏ, không nói một lời mà chém đến,
Thẩm Ly nắm tay lại, Hồng anh thương còn chưa hiện hình thì vai nàng
đã bị ấn xuống, Thẩm Ly nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy một cột nước bỗng
từ phía sau hắn phun tới phía trước, “ào” một tiếng khiến toàn thân hắc y
nhân ướt đẫm, tiếp đó khí lạnh lan tỏa bốn phía, hắc y nhân kia giống như
bị chôn chân dưới đất không thể nào động đậy. Toàn thân hắn dần dần kết
những phiến băng mỏng khiến hắn bị đông cứng lại. Hai hắc y nhân kia
thấy vậy muốn chạy, nhưng Hành Chỉ vừa vung tay, hai người kia cũng bị
đông cứng tại chỗ.
Thẩm Ly nhíu mày: “Ngưng băng thuật?”
“Không đúng, là Chi thủy thuật.”
Thẩm Ly không rành thuật pháp hệ Thủy, bởi vậy cũng không cảm thấy
có gì ghê gớm, nàng bước lên phía trước tiến về phía Hồ Lộc, tháo chiếc