“Lúc trước…” Thẩm Ly dường như hạ quyết tâm điều gì đó, bỗng nhiên
chỉ về thảm cỏ không xa trước mặt nói: “Có một lần ta hiện nguyên hình
nằm ở đó, sức cùng lực kiệt không thể động đậy, đời này của ta chưa bao
giờ chật vật khó coi đến vậy.”
Dường như nhớ ra điều gì, đáy mắt Hành Chỉ lộ ra ý cười.
Thẩm Ly quay đầu nhìn thấy đôi mắt khẽ cong lên của hắn, trong lòng có
vài phần mâu thuẫn phức tạp, “Lúc đó bị người ta nhặt về, tuy ta không nói
nhưng đích thực đã có cảm giác được cứu vớt, giống như đã gặp được anh
hùng trong truyền thuyết.” Nàng bật cười, “Đó là lần đầu tiên trong đời gặp
được anh hùng của mình, nhưng lại là một phàm nhân vô cùng bình thường,
khi bóp cổ hắn, không cần dùng sức quá mạnh cũng có thể khiến hắn ngộp
chết.”
“Chắc là từ lúc đó, ta đã nảy sinh tình cảm đối với Hành Vân.” Đây là
lần đầu tiên nàng bình tĩnh nhắc đến Hành Vân trước mặt Hành Chỉ. Chờ
một hồi cũng không nghe thấy Hành Chỉ lên tiếng, nàng khẽ thở dài nói,
“Thần quân, Hành Vân, Thẩm Ly không ngốc.”
Con sông nhỏ lặng lẽ trôi, tiếng nước chảy hòa lời Thẩm Ly khẽ lọt vào
tai, Hành Chỉ bật cười: “Lại bị khám phá ra rồi!”