của Duệ vương năm nào, chủ nhân mới đã thay đổi nơi này thành một
khoảng trời theo kiểu dáng hắn thích.
[1] Che mắt
Vật chẳng như xưa, người cũng không còn.
Thẩm Ly chợt cảm thấy có chút không cam lòng, đối với nàng dường
như chuyện này mới chỉ xảy ra không lâu, những ký ức mà nàng có đối với
thế gian này dường như chẳng còn để lại vết tích gì. Giống như… bị thế
gian này vứt bỏ vậy. Thậm chí là… có khi nào trên đời này vốn không hề có
Hành Vân hay không, tất cả đều là ảo tưởng của nàng…
Nàng bỗng giật mình vội vã muốn kiểm chứng, nàng độn thổ tìm đến nơi
cất sử sách của Hoàng cung, lục tung những thư tịch ghi chép chuyện năm
ấy.
Duệ vương năm đó cuối cùng vẫn giết ca ca của hắn để đăng lên Hoàng
vị, còn Duệ vương phi chết đi sống lại cuối cùng cả đời cũng không tiếp
nhận phong hiệu Hoàng hậu, nàng ta xuất gia bầu bạn với thanh đăng cổ
phật sống hết một đời, Duệ vương cũng vì nàng ta mà chưa từng lập hậu.
Nguyên nhân bên trong thì sử sách không hề ghi chép, có lẽ vì các sử gia
cảm thấy đây chỉ là một nét bút không đáng kể trong cuộc đời cao cao tại
thượng của Đế vương. Thẩm Ly nhìn mấy dòng chữ sơ sài, lại nghĩ đến
Tiểu Hà bất chấp tất cả kia, so với Diệp Thi, ngay cả một nét bút dành cho
nàng ta cũng không có. Không ai biết đến sự tồn tại của nàng ta, có lẽ ngay
cả vị Đế vương kia cũng quên mất rồi. Dù sao thì người chết vì Hoàng đế
cũng rất nhiều. Ngón tay nàng vạch qua một trang sách, ánh mắt lặng lẽ
dừng trên bốn chữ “Quốc sư Hành Vân”.
Hắn là người cả đời Duệ vương coi trọng nhất, nhưng lại không chịu tiếp
nhận phong hiệu, sau khi chết được Duệ vương truy phong làm Đại quốc
sư.
Vết tích hắn để lại trên thế gian này chỉ có một chút vậy thôi, lật qua
trang sách này sẽ là lịch sử của người khác! Thẩm Ly bỗng cảm thấy nực
cười, rốt cuộc nàng đang muốn kiểm chứng điều gì, đang muốn tìm kiếm
điều gì! Cho dù cả thiên hạ đều nhớ được Hành Vân thì có liên quan gì đến
nàng. Ký ức của nàng chỉ liên quan đến bản thân nàng, chỉ là hồi ức của bản