Lúc đến Nhân giới thì nắng đang đẹp, bầu trời trong xanh gió khe khẽ
thổi, Thẩm Ly cưỡi mây đáp xuống một góc nhỏ trong Kinh thành. Hít thở
được không khí trong lành đã lâu không thấy, Thẩm Ly bất giác vươn vai,
hít một hơi thật sâu rồi nhíu mắt, chợt rất muốn tìm một nơi có bóng râm
như dưới giàn nho ngủ một giấc, nàng nghĩ, nếu bên tai còn có tiếng “kẽo
kẹt” của chiếc ghế lắc kia vỗ về giấc ngủ thì còn gì bằng nữa.
Thở một hơi dài, Thẩm Ly mở mắt nhìn con hẻm xa lạ cười nhẹ.
Nghĩ gì vậy chứ, đó đã là quá khứ rồi!
Lúc ra khỏi Ma giới, quân sĩ cho nàng biết Phất Dung quân đi về hướng
Dương Châu. Nhưng Thẩm Ly mặc kệ, nàng cưỡi mây đến Kinh thành
trước, trước khi tìm Phất Dung quân, nàng phải chơi cho thỏa thích đã. Lần
này không có truy binh theo sau, Thẩm Ly cảm thấy nhàn nhã hơn nhiều,
nàng đặc biệt ra phố chợ, một thân lụa là bước đi nghênh ngang qua những
quầy hàng rong khiến lòng nàng dấy lên cảm xúc như được rửa hận xưa.
Dạo chợ xong, Thẩm Ly theo ký ức tìm được tiểu viện năm xưa Hành
Vân ở.
Lúc này cách lần trước nàng đến đã mấy chục năm, hình dáng đường phố
hẻm hóc đều đã thay đổi, tiểu viện bị thiêu trụi của Hành Vân cũng đã được
xây lại. Chỉ là dáng vẻ không hề giống ngày trước. Nàng đứng trước cửa
một lúc, có mấy đứa trẻ chơi đùa chạy ngang người nàng, cười hi hi ha ha
suốt dọc đường, đảo loạn sự yên tĩnh của nơi đây. Đây là cảnh tượng lúc
trước chưa từng có ở tiểu viện của Hành Vân, tên đó thích yên tĩnh mà.
Đã hoàn toàn thay đổi rồi.
Thẩm Ly quay người, nàng lại đến phủ Tứ hoàng tử năm xưa. Phủ đệ của
Hoàng gia lại không hề thay đổi gì cả, vẫn ở nơi đó, đình đài lầu các bên
trong được tu sửa phú lệ đường hoàng hơn cả xưa kia. Chỉ là chủ nhân ở
đây đã đổi người. Thẩm Ly bỗng nghĩ đến đóa sen nhỏ ngây ngốc năm xưa,
có phải nàng ta vẫn đang khô héo trong hồ không, bất chợt Thẩm Ly rất
muốn biết Duệ vương và nữ nhân hắn thương yêu sâu đậm xưa kia cuối
cùng có kết quả thế nào.
Nàng bấm một cái quyết bày Chướng nhãn[1]pháp rồi đi vào từ cửa lớn,
nhưng đi một vòng mới phát hiện cái hồ năm xưa đã bị lấp bằng rồi xây lên
một tòa nhà, Thẩm Ly im lặng. Trong Vương phủ cũng không hề có vết tích