Thẩm Ly ngẩn ra, nghĩ đến lá thư của tửu nương mà nàng đưa cho Hành
Chỉ hôm trước, lòng thầm hiểu mục đích của chỉ ý đột ngột này. Người đó
tuy làm ra vẻ không để tâm, nhưng làm việc cũng nhanh quá, chỉ ý của
Thiên đế truyền xuống nhanh như vậy, chắc chắn hắn còn nói thêm điều gì
khác trong thư.
Thẩm Ly cụp mắt, nhất thời không biết trong lòng có mùi vị gì.
“Bởi vậy trong vòng ba ngày nhất định phải đưa Phất Dung quân về
đây.” Ma quân nhàn nhạt nói, “Nhưng may là thời gian ở Nhân giới trôi
chậm, vẫn có không ít thời gian đi tìm.”
Thẩm Ly gật đầu, nhìn Mặc Phương cúi đầu nhận lỗi, lại nhìn Ma quân:
“Bởi vậy lần này muốn con đi tìm sao?”
“Quân thượng! Đây đều là họa do Mặc Phương gây ra, không nên liên
lụy Vương gia.” Ma quân phẩy tay ngắt lời Mặc Phương: “Ở Nhân giới thời
gian trôi chậm, chuyến đi này ý nghĩa không nằm ở việc đưa Phất Dung
quân về nhanh hay chậm, mà vừa hay có thể để cho đám người trẻ tuổi này
hiểu nhau hơn. Ly nhi, con có hiểu không?”
Hiểu rồi. Hôn sự này không trốn được, bởi vậy bắt nàng phải có tình ý
với Phất Dung quân, luôn tiện dụ dỗ Phất Dung quân có tình ý với nàng.
Thẩm Ly gật đầu: “Con về thu xếp rồi xuất phát đi Nhân giới ngay.”
Mặc Phương thấy vậy, vốn còn định cản, nhưng lời của Ma quân vừa rồi
vẫn như còn vang bên tai, giống như có xương cá nghẹn trong cổ họng hắn,
chích đau đến mức khiến hắn không thể thốt lên được lời nào. Ma quân tiếp
tục dặn dò: “Còn về Mặc Phương tướng quân, ra tay với Phất Dung quân,
chuyện dĩ hạ phạm thượng như vậy vẫn phải xử phạt theo quy tắc…”
“Đừng phạt!” Thẩm Ly nói, “Là con bảo hắn đánh đó, có phạt thì phạt
con đi, chờ con đưa Phất Dung quân về sẽ đến chỗ Ma quân nhận phạt!”
Nói xong nàng hành lễ với Ma quân rồi quay người đi khỏi Nghi sự điện.
Mặc Phương quỳ dưới đất lặng lẽ siết chặt nắm tay.
Lúc Thẩm Ly rời khỏi Vương phủ chỉ thông báo cho Nhục Nha một
tiếng, nàng không nhìn đến biệt viện của Hành Chỉ một lần. Nàng nghĩ dù
sao bây giờ họ cũng chẳng có quan hệ gì cả.