Thần Thượng cổ, không ham không muốn, làm sao yêu ai được chứ.
Thẩm Ly nên biết từ lâu mới phải.
“Nếu vậy…” Thẩm Ly quay người tự mình vào trong, chỉ nghe một câu
nói lạnh lùng lưu lại trong gió đêm, “Sau này bất luận Thẩm Ly muốn bảo
vệ ai, muốn làm chuyện gì, mong Hành Chỉ thần quân đừng nên nhiều
chuyện.”
“Tha cho Thẩm Ly một con đường sống đi!”
Gió lạnh thổi qua hất tung tóc Hành Chỉ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu
trời xám xịt của Ma giới, một lúc lâu sau mới một mình lẩm bẩm: “Được, ta
sẽ cố gắng!”