ban nãy, kéo nhau bước đến bắt Thẩm Ly mời họ đi uống rượu. Chờ khi
Thẩm Ly bị các tướng lĩnh lôi đi, Mặc Phương đứng yên tại chỗ nhìn theo
bóng nàng nói chuyện cùng các tướng lĩnh, khóe môi bất giác mấp máy, cúi
đầu nói: “Tạ tâm ý của Vương thượng!”
Bỗng một cơn gió thổi qua, Mặc Phương cảm thấy sống lưng chợt lạnh,
còn chưa tìm được là từ hướng nào thổi đến thì đã nghe có người gọi: “Mặc
Phương!” Thẩm Ly trong đám người đột nhiên quay đầu vẫy tay với hắn,
“Đi thôi!”
Mặc Phương ngẩn ra, lắc đầu nói: “Thuộc hạ ở lại giữ quân doanh được
rồi!”
“Khiêng hắn đi!” Thẩm Ly ra lệnh, quay người tiếp tục đi về phía trước.
Hai tướng quân đến khiêng Mặc Phương đi, một dòng người náo nhiệt rời
khỏi quân doanh, các binh sĩ ở lại tiếp tục luyện tập như thường ngày. Phất
Dung quân hớn hở chạy lên đài luyện binh, tuy không dám càn quấy nhưng
vẫn khó giấu được niềm vui mà cúi người nói với Hành Chỉ: “Đa tạ Thần
quân chỉ rõ!”
“Không phải ta muốn giúp ngài!” Hành Chỉ liếc Phất Dung quân, “Chỉ
là… muốn trêu chọc ai đó thôi!” Nhưng mà… kết quả rõ ràng giống hệt như
hắn dự liệu, tại sao lại không thể khiến hắn vui nổi vậy?
Điều hắn muốn nhìn thấy, không phải là một Thẩm Ly điềm nhiên đối
mặt kia…
Phất Dung quân ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt không ý cười của Hành
Chỉ, hắn mấp máy môi muốn nói, Thần quân, trông bộ dạng ngài đâu giống
đang trêu chọc người khác… Nhưng lời đến bên miệng, Phất Dung quân
vẫn biết điều nuốt xuống lại mà chuyển sang nói: “Nếu vậy Phất Dung cáo
từ!” Nói xong bèn đuổi theo hướng Thẩm Ly rời đi. Không ngờ còn chưa
kịp cất bước đã nghe Hành Chỉ nhàn nhạt nói: “Ngài ở đây hình như hơi
hỗn xược quá rồi đó!”
Toàn thân Phất Dung quân căng lại, cứng nhắc quay đầu nhìn Hành Chỉ,
lại thấy trên mặt Hành Chỉ cong lên nụ cười nhạt nhẹ nhàng: “Đương nhiên
Hành Chỉ không trách cứ Hoàng tôn điều gì.” Lòng Phất Dung quân thầm
thở phào, “Hôm qua ta đã gấp hạc giấy đưa tin về Thiên giới, tất cả giao
cho Thiên đế định đoạt.”