Đà đấu như vậy giống hệt như đối thoại thường ngày của nàng và Hành
Chỉ, mỗi một công kích của nàng đều bị hắn hóa có thành không tiêu tán
hết, chưa một lần để nàng đạt được mục đích.
Nghĩ vậy, Thẩm Ly càng cảm thấy bực bội trong lòng, động tác càng
nóng vội hơn, nhưng càng vội lại càng không làm gì được Hành Chỉ.
Trong lúc tức giận, Thẩm Ly chợt hoang mang nhớ ra là tại sao người
này nói muốn đấu với nàng thì nàng phải đấu với hắn, hắn trêu đùa nàng
trong lòng bàn tay, dựa vào cái gì mà nàng không thể nhảy ra khỏi bàn tay
hắn. Động tác công kích của nàng khựng lại, Hành Chỉ cũng dừng theo.
Bấy giờ Thẩm Ly mới phát hiện, thì ra ngoại trừ chiêu đầu tiên là Hành
Chỉ chủ động công kích, những chiêu sau hắn vẫn luôn phòng ngự, giống
như đang trêu đùa nàng vậy, từ đầu đến cuối chỉ có nàng độc diễn một vở
tuồng.
Lúc này nàng đang đứng đối diện với Hành Chỉ, cự ly rất gần, một tay
dừng lại trên cổ Hành Chỉ, cổ tay vừa hay bị Hành Chỉ bắt lấy. Nàng ngẩng
đầu nhìn Hành Chỉ, thấy hắn cười nói: “Vương gia, mười chiêu đã qua lâu
rồi!”
Thẩm Ly dùng lực hất tay Hành Chỉ ra, lùi lại vài bước nói: “Rốt cuộc
Thần quân có ý gì?”
“Lúc nãy nghe Vương gia nói đấu với cô hơn mười chiêu thì có thể kiếm
được rượu uống, Hành Chỉ không thích uống rượu, bởi vậy mong được một
thứ khác từ Vương gia.”
Sắc mặt Thẩm Ly lạnh băng, nhưng đang ở quân doanh nên chỉ đành cao
giọng nói: “Hôm nay Thần quân đã thắng Thẩm Ly, có muốn thứ gì xin cứ
nói.”
“Ta muốn hỏi Vương gia ba điều.” Hành Chỉ quét mắt nhìn chúng tướng
dưới đài, đến khi nhìn thấy Mặc Phương đứng bên ngoài và Phất Dung quân
đứng bên cạnh, khóe môi cong lên, “Thứ nhất, muốn hỏi Vương gia
Thượng Bắc tướng quân là gì của cô?”
Thượng Bắc bị chỉ đích danh liền ngẩn ra, tướng sĩ xung quanh đều dùng
ánh mắt nghi ngờ quan sát hắn, Thượng Bắc hoảng hốt đầu đầy mồ hôi: