“Thần quân sao lại hỏi như vậy! Mạt tướng là người đã có gia thất rồi!”
Thẩm Ly nhíu mày: “Chỉ là đồng liêu!”
“Vậy vị Lão tướng quân này là gì của Vương gia?” Hành Chỉ chỉ một lão
tướng râu bạc hỏi.
“Cũng là đồng liêu!”
“Còn Mặc Phương tướng quân là gì của Vương gia?”
Thẩm Ly im lặng, mắt liếc nhìn Mặc Phương ở bên ngoài, lại nhìn Phất
Dung quân ánh mắt bỗng sáng rực lên. Hôm nay Hành Chỉ quân này muốn
vạch trần lời nói của nàng đến cùng đây mà! Trước đây Mặc Phương bày tỏ
tâm ý với nàng, lúc đó nàng đã cự tuyệt thẳng thừng, càng không cho hắn
ôm bất kỳ hi vọng gì ở bất kỳ nơi nào. Những lời nói riêng với Phất Dung
quân chỉ là để hù dọa hắn, khiến hắn biết khó mà lui. Nhưng bây giờ… hôm
nay nàng đã nói dối để giúp Mặc Phương, đương nhiên không thể vì che
đậy lời nói dối này mà lại hại Mặc Phương ôm lầm hi vọng. Hơn nữa hôm
nay các tướng sĩ đều có mặt…
“Cũng chỉ là đồng liêu!” Nàng nhàn nhạt nói ra câu này, lúc này Hành
Chỉ vừa ý cong cong khóe môi.
Các tướng lĩnh bên dưới đều đang gãi đầu vì ba câu hỏi kỳ quái này,
không biết rốt cuộc là đang đánh đố gì đây, chỉ có một mình Phất Dung
quân chống nạnh bật cười. Bây giờ cho dù Thẩm Ly năm lần bảy lượt tự nói
với mình rằng phải giả vờ như không thấy những chuyện này, nhưng nàng
vẫn không nhịn được mà khẽ nắm chặt quyền.
Hành Chỉ thần quân ngài quả nhiên ghê gớm mà!
“Hôm nay tỷ thí đến đây là kết thúc!” Nàng lạnh lùng liếc nhìn Hành
Chỉ, quay người bước xuống, đầu tiên là đến bên cạnh Mặc Phương,
nghiêm mặt dặn dò hắn: “Sau này nếu Phất Dung quân kia còn bám lấy
ngươi nữa thì cứ đập hắn, đánh chết thì tính với ta.”
Mặc Phương ngẩn ra, nhỏ giọng hỏi: “Vương gia… không giúp được
thuộc hạ sao?”
Sắc mặt Thẩm Ly càng đen hơn. Nàng trừng hắn một cái, Mặc Phương
lập lức im miệng. Lúc này các tướng lĩnh xung quanh đều vứt bỏ nghi hoặc