nghiêng người định tránh, nào ngờ Thẩm Ly lại quẹt chân, làm loạn hạ bộ
của hắn, tiếp đó bắt lấy vai hắn đè xuống nền đá xanh của đài luyện binh.
Binh sĩ vội nhận thua, Thẩm Ly buông hắn ra, chỉ rõ vài khuyết điểm của
hắn rồi cho hắn lui xuống.
“Người tiếp theo lên chiến đi!”
Bỗng một cơn gió mát thổi qua. Thẩm Ly đảo mắt, nam nhân áo trắng
phấp phới lặng lẽ đứng ở một bên của đài luyện binh cười nói: “Hành Chỉ
xin được chiến!”
Dưới đài xôn xao, không ai phát giác ra Hành Chỉ thần quân đã đến quân
doanh từ lúc nào, càng không ai nhìn thấy hắn thượng đài như thế nào. Sắc
mặt Thẩm Ly khẽ lạnh đi, nàng chùi mồ hôi trên mặt, nhìn Hành Chỉ: “Thần
quân, đây là có ý gì?”
“Hành Chỉ một mình ở Thiên ngoại thiên lâu quá rồi, lâu nay không
được nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy nên muốn đến góp vui,
Vương gia đây là không chịu tỷ thí với ta sao?”
“Thẩm Ly không dám mạo phạm tôn thể của Thần quân…” Vừa nói
xong, thân hình Hành Chỉ đã lướt đến trước mặt Thẩm Ly, đưa tay chộp lấy
vai Thẩm Ly muốn khống chế nàng, đây là thủ pháp lúc nãy Thẩm Ly dùng
để so chiêu với tiểu binh kia. Thẩm Ly nghiêng người, vai nâng lên dùng
pháp lực hất tay Hành Chỉ ra, quay người vung quyền chào hỏi với mặt
Hành Chỉ, nhưng khi sắp đấm vào má hắn, còn chưa chờ Hành Chỉ tránh đi
thì động tác của Thẩm Ly đã khựng lại, khiến Hành Chỉ nắm được cơ hội,
đưa tay tóm lấy cổ tay nàng bẻ về phía sau, động tác của Thẩm Ly lại bị
khống chế.
“Vương gia sợ làm ta bị thương đó sao?” Giọng Hành Chỉ mang ý cười.
Thẩm Ly tức giận, nàng cong người lại, thuận theo lực đạo của Hành Chỉ
mà xoay người trong không trung thoát khỏi khống chế. Tay còn lại chộp
lấy vai Hành Chỉ, chờ khi chân nàng chạm đất, chỉ nghe một tiếng hét nhỏ
vang lên, nàng xoay vai ném Hành Chỉ đi. Nhưng đến lúc ném, Thẩm Ly
chỉ cảm thấy bàn tay trống không, người đã biến đâu mất, một tiếng bước
chân nhẹ vang lên. Thẩm Ly quay đầu lại, lúc này khuỷu tay không hề do
dự mà huých vào bụng Hành Chỉ, nhưng nàng lại cảm thấy như đã đánh vào
bông gòn, lực đạo bị phân tán hết.