Hành Chỉ quay người rời đi, chỉ để một mình Phất Dung quân đứng trên
đài luyện binh, mồ hôi lạnh tuông như mưa. Hình như… hắn đã nghe thấy
tiếng hét đập bàn giận dữ của Đế quân rồi…
Tối đó Thẩm Ly và các tướng quân uống đến khuya mới về.
Mặc Phương đưa Thẩm Ly đã ngà say về Vương phủ, tạm biệt hắn,
Thẩm Ly đẩy cửa bước vào, vòng qua bức tường tranh trước cửa lớn đã
thấy Hành Chỉ mặc áo mỏng, tùy tiện khoác thêm một chiếc áo nữa đứng
trước sân, ánh mắt hắn khẽ lạnh nhìn thẳng vào nàng. Bốn mắt giao nhau,
Thẩm Ly không nói câu nào mà ngoảnh đầu đi tìm Nhục Nha.
“Vương gia là người sắp gả đến Thiên giới rồi, đêm khuya về cùng nam
nhân như vậy thì không hay đâu!”
Thẩm Ly dừng bước, ánh sáng từ chiếc đèn lồng trong sân chiếu rọi trên
gương mặt nàng khiến ngũ quan của nàng càng rõ ràng hơn, nhưng không
chút ánh sáng nào lọt vào trong mắt: “Ồ? Không hay à? Vậy Thần quân nói
xem thế nào mới gọi là hay?” Thẩm Ly dừng lại cười lạnh, “Nhìn người có
hôn ước với mình đeo bám thuộc hạ của mình, đây là việc hay của Thần
quân đó sao?”
Hiếm khi nghe Thẩm Ly dùng giọng điệu này nói chuyện với ai, Hành
Chỉ nhíu mày: “Cô uống say rồi!”
“Còn tỉnh táo lắm đây!” Ánh mắt Thẩm Ly ẩn giấu vài phần lạnh lẽo, vài
phần tức giận, càng có nhiều cảm xúc không rõ, nàng cười lạnh: “Nếu phải
nói như thế nào là hay thì hôm nay Thẩm Ly gạt được Phất Dung quân tin
lời ta, đó mới là hay. Cắt đứt tâm tư của hắn, giúp thuộc hạ của ta, cũng
tránh để sau này tên Phất Dung quân kia làm lớn chuyện ra khiến ta mất
mặt. Còn hôm nay Hành Chỉ quân ngài đã làm gì? Ha! Hay lắm!” Thẩm Ly
cười lạnh, “Cuối cùng cũng ép được Thẩm Ly nhận thua rồi, ngài vừa lòng
chưa? Nhưng mà chắc Hành Chỉ quân không biết đâu, những hành động
của ngài trong mắt Thẩm Ly thật sự giống như một phàm nhân đang ghen
muốn cố sức chứng minh điều gì đó, sao? Thần quân ưng Thẩm Ly rồi à?”
Hành Chỉ im lặng, lập tức dời ánh mắt, nghiêng đầu cười: “Vương gia
say rồi, thần, làm gì có tình chứ!”