◐ Chương 39 ◐
Tốc độ hồi phục của Thẩm Ly rất nhanh, sáng hôm sau sức khỏe đã đỡ
nhiều.
Bừng mở mắt, nàng nhìn quanh bốn phía, nữ nhân Cảnh Ngôn quan tâm
đã tỉnh, yên lặng ngồi ở góc tường, thấy Thẩm Ly nhìn mình, nàng ta gật
đầu chào hỏi, Thẩm Ly cũng chào đáp lễ. Vừa đảo mắt nàng đã thấy Hành
Chỉ dựa vào cây cột trong miếu nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh nắng bên ngoài
xuyên qua khung cửa giấy mục nát chiếu vào, một tia rơi trên mặt Hành Chỉ
khiến dung nhan hắn trông rất nhàn tản yên bình, bỗng nhiên dường như lại
khiến Thẩm Ly nhìn thấy phàm nhân trên chiếc ghế lắc dưới giàn nho trong
tiểu viện kia.
Thẩm Ly nhắm mắt im lặng một lúc, vứt bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu, khi
nàng mở mắt ra không ngờ lại đối diện với ánh mắt vừa tỉnh của Hành Chỉ:
“Sức khỏe có đỡ chưa?”
“Ờ…” Thẩm Ly dời mắt chớp chớp vài cái rồi bỗng đứng dậy đẩy cửa
miếu ra, nắng sớm phủ xuống người nàng. Chướng khi trên trời đã tan gần
hết, tuy vẫn còn lưu lại chút khí tức trong gió nhưng đã đỡ hơn lúc trước rất
nhiều, Thẩm Ly hít một hơi thật sâu, ánh nắng tuy khiến sắc mặt nàng càng
thêm tái, nhưng cũng khiến ánh sáng trong mắt càng thêm rực rỡ, khóe môi
nàng giương lên: “Lần này tuy không bắt được chủ mưu nhưng đã đổi đuợc
bình yên cho chốn này, coi như cũng có thu hoạch.”
Hành Chỉ dựa vào cột miếu ngủ một đêm, lưng có hơi cứng, hắn vừa bóp
bóp cánh tay vừa khàn giọng nói: “Theo ta thấy thì chẳng qua là Vương gia
trí mưu không đủ nên liều mình mà đánh thôi.”
Thẩm Ly nhíu mày quay đầu nhìn hắn: “Nói tới cũng kỳ lạ thật, trước khi
gặp Thần quân, bất kể là Thẩm Ly ra chiến trường giết địch hay tự ý đánh
nhau cũng chưa bao giờ bị trọng thương. Nhưng sau khi gặp Thần quân, hễ
chiến ắt bị thương, lần nào cũng nặng.” Giọng nàng chợt ngừng rồi giễu cợt
nói, “Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngày nào đó Thẩm Ly sẽ chiến tử sa