Họ không về được nữa, đều vì yêu thú bỗng dưng chui ra từ dưới vực sâu
này! Yêu thú tội đáng muôn chết này!
Thẩm Ly nhẹ đẩy Mặc Phương ra: “Thu trận!” Hai chữ thốt ra từ miệng
nàng, thanh âm không lớn nhưng lại giống như sóng nước cuồn cuộn,
Thượng Bắc ở bên kia yêu thú nghe được, không hề do dự một khắc mà lập
tức hét lên: “Thu trận!”
Binh sĩ tức tốc chấp hành quân lệnh, yêu thú thấy vậy cười lớn: “Các
ngươi thần phục Quân chủ vô năng, Quân chủ lại bị Thiên giới kềm kẹp,
ngàn năm rồi mà vẫn bị thuần phục nô dịch như vậy, chi bằng để ta nuốt hết
vào bụng…”
“Làm nhục Quân chủ ta, giết chết tướng sĩ ta.” Giọng nói lạnh lùng đột
nhiên vang lên bên tai yêu thú, “Ngươi, đã chọc giận ta rồi!”
Hạt vĩ hồ ngoảnh đầu, nước bọt mang độc vung vãi khắp trời, Thẩm Ly
chộp tay vào không trung, Hồng anh thương quấn xích sắt biến mất, trong
phút chốc lại xuất hiện trong tay Thẩm Ly, trường thương xoay chuyển chắn
hết chất độc, lòng bàn tay dùng lực, trường thương lóe lên kim quang.
Thượng Bắc cả kinh hét lớn: “Vương thượng bình tĩnh! Yêu vật này có
thể ăn pháp lực để dùng cho mình.”
Cánh môi Thẩm Ly khẽ giương lên: “Được thôi!” Thân hình nàng rơi
trên sống lưng yêu thú, ngân thương cắm xuống, đâm vào lỗ hổng do mũi
tên để lại trên lưng nó, “Vậy hãy ăn thử xem!” Pháp lực mạnh mẽ theo mũi
thương truyền xuống, kim quang xuyên qua cả thân thể nó, từ bụng cắm
thẳng vào mặt đất. Hạt vĩ hồ đau đớn gào rú. Thẩm Ly trầm giọng hét lên,
xoay chuyển ngân thương đang đâm xuyên qua nó, muốn xé thân hình nó ra
làm hai.
Nhưng trong lúc Thẩm Ly hành động thì kim quang kia ngày càng yếu
đi, mãi đến khi hoàn toàn biến mất, còn thân hình Hạt vĩ hồ bỗng phình to,
Thẩm Ly đứng trên lưng nó nhìn thấy rõ ràng cơ thịt nó liền lại rất nhanh,
gần như muốn chôn cứng ngân thương của nàng trong đấy.
“Ha ha ha ha!” Hạt vĩ hồ cười lớn, “Trẻ ranh miệng còn hôi sữa mà dám
hỗn xược!” Nó há to cái miệng đầy máu quay đầu lại, đồng thời vẫy đuôi,
ép Thẩm Ly lùi về mấy bước, Thẩm Ly cảm thấy đầu tối đi, một mùi thối
rữa tanh tưởi tràn ngập mũi miệng, khi nàng quay đầu chỉ kịp nhìn thấy hàm