răng bén nhọn và cái miệng đầy máu độc của Hạt vĩ hồ. Sau đó thế giới
bỗng tối đen.
“Vương gia!” Thượng Bắc kinh hô, chúng tướng sĩ tâm thần đại loạn.
Bích Thương vương… Bích Thương vương bách chiến bách thắng kia đã
bị nuốt chửng rồi…
Thân hình Hạt vĩ hồ lại cao to thêm mấy phần, nó vô cùng sảng khoái hú
dài, thanh âm càng khiến người ta sợ hãi hơn lúc đầu: “Ha ha ha, chờ ta thả
các huynh đệ ra nhất định sẽ trùng chấn oai phong của Ma giới! Ha ha ha!”
Bỗng nhiên giọng nó khựng lại, thân hình run rẩy, dường như có chấn
động gì từ trong thân thể nó truyền ra. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng
kịch liệt, các tướng sĩ đang kinh hoàng cũng nhìn thấy thân thể nó không
thể khống chế mà run rẩy.
Ánh mắt Thượng Bắc rơi trên cổ họng Hạt vĩ hồ, bỗng cổ họng nó dần
dần phình to, Hạt vĩ hồ đau đớn xoắn móng vuốt lại, đuôi độc không ngừng
huơ loạn xạ. Lúc này Hồng anh thương kẹt trên lưng nó bỗng dưng biến
mất. Chỉ thấy cổ họng nó bắn ra một đạo kim quang. Chiếu rọi vào đôi mắt
đã tối tăm của tất cả mọi người, tiếp đó, vô số kim quang bắn ra từ trong cổ
họng nó.
Hạt vĩ hồ há to miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào nữa, nó
dường như đang kịch liệt tranh đấu với ánh sáng kia, cuối cùng, đầu Hồng
anh thương từ trong cổ họng nó đâm ra. Kim quang bừng lên, chỉ nghe một
tiếng động cực lớn, đầu Hạt vĩ hồ bị chém đứt từ bên trong, lăn tròn trên
đất. Cùng rơi với đầu nó còn có một nữ nhân áo thụng.
Thân nàng nhuốm đầy máu và chất dịch không rõ là gì, dây buộc tóc đã
đứt, mái tóc dài xõa ra, sát khí toàn thân vẫn bừng bừng.
Chầm chậm bước tới trước đầu Hạt vĩ hồ, nàng khinh miệt nhìn nó, trong
làn chướng khí mờ mịt, đôi mắt đỏ rực càng trở nên đáng sợ hơn.
“Không… Không thể nào!” Miệng Hạt vĩ hồ vẫn còn mấp máy.
“Không ai nói cho ngươi biết sao?” Thẩm Ly đạp một chân lên mũi nó,
“Không được ăn đồ bừa bãi.”