đây. Nàng tự cười mỉa mai, vừa muốn phẩy áo rời đi, bỗng trong khe nứt
bay ra một luồng gió lay động tóc nàng.
Thẩm Ly ngẩn ra, mũi ngửi thấy một khí tức kỳ quái. Nàng nhíu mày,
ngẩng đầu nhìn về chỗ tối trong khe nứt, lại là một cơn gió từ bên trong thổi
ra.
Khí tức này… rất quen thuộc.
Thẩm Ly đang ngưng thần nhớ lại, bỗng nhiên một đôi mắt xuất hiện
trong khe nứt, Thẩm Ly cả kinh, người muốn lui về phía sau, nhưng chân
như bị kéo lại, khiến nàng có giãy dụa thế nào cũng không thoát được.
Trong đôi mắt đó lộ ra cảm xúc vô cùng mãnh liệt, như vui vẻ như điên
cuồng.
Kinh nghiệm chiến đấu của Thẩm Ly rất phong phú, ngoại trừ khoảnh
khắc kinh ngạc ban đầu, nàng lập tức ổn định tâm thần, lòng bàn tay lóe lên
ánh sáng, ngân thương theo ánh trăng xoay trong bàn tay, không hề do dự
mà đâm vào đôi mắt trong khe nứt. Nhưng càng không ngờ hơn là, thương
của Thẩm Ly còn chưa đâm được gì thì đã như bị cắm vào đầm lầy, đến khi
nàng muốn rút thương ra thì cảm thấy bên trong có một sức mạnh cực kỳ
lớn giữ chặt lấy ngân thương.
Thẩm Ly nghiến răng, đang muốn sử dụng pháp lực thì lực đạo dưới
chân bỗng mạnh thêm, không cho Thẩm Ly kêu lên một tiếng, cả người
nàng đã bị kéo vào.
Gió nhẹ thổi qua, không còn lưu lại chút gì bên ngoài khe nứt của Khư
Thiên Uyên.