cao giọng gọi: “Vào đi.” Bóng người bên ngoài khựng lại, cuối cùng vén
rèm bước vào, Thượng Bắc nhìn thấy Thẩm Ly, lòng đang nghĩ là phải uyển
chuyển, nhưng lời nói vẫn tuôn ra miệng: “Tiểu vương gia, cô cứ vậy mà
thả Hành Chỉ thần quân đi sao?”
Thẩm Ly nhàn nhạt nhìn hắn: “Thần quân muốn đi thì làm sao ta có thể
cản nổi!”
“Ai da!” Thượng Bắc hối hận dậm chân, “Sớm biết như vậy thì ta nên
nói với Thần quân từ sớm rồi!”
“Sao vậy?” Thẩm Ly lạnh giọng, “Chẳng qua mới có mấy ngày thôi mà
Tướng quân ưng Hành Chỉ thần quân rồi sao?” Lời vừa nói ra, Thẩm Ly
cũng bị mình dọa cho ngẩn người, Thượng Bắc cũng ngây ra, sau đó gãi
đầu nói, “Tiểu vương gia nói chuyện thật ngày càng khiến người ta kinh
ngạc. Thượng Bắc làm sao dám có tâm tư đó. Chẳng qua là cảm thấy bây
giờ Vương đô cũng bị chướng khí hoành hành, nếu có thể mời Thần quân
đến Vương đô một chuyến, cho dù không thể thi pháp trừ đi chướng khí,
cũng có thể khiến Vương đô sạch sẽ một thời gian.” Hắn lắc đầu thở dài,
“Ta vốn còn muốn đưa thê tử đi ngắm trăng nữa mà!”
Thẩm Ly im lặng.
Thượng Bắc đi rồi, Thẩm Ly bỗng không còn buồn ngủ. Nàng một mình
bước ra khỏi doanh trướng, dạo mấy vòng trong quân doanh, ngày mai,
tướng sĩ từ Vương đô đến sẽ trở về triều, chúng nhân đều không nỡ xa ánh
trăng sáng vằng vặc này, mọi người đều ngồi bên ngoài doanh trướng, hoặc
chuyện trò hoặc uống rượu, tưởng tượng rằng nếu khắp Ma giới đều có
cảnh này thì tốt biết mấy. Thẩm Ly chỉ im lặng đi lướt qua bên cạnh họ,
lòng nghĩ chắc Hành Chỉ đã rời khỏi Ma giới rồi. Ra khỏi quân doanh, nàng
ngẩng đầu nhìn trăng, không biết nghĩ gì mà trong lòng có một xung động
thôi thúc nàng đi về phía Khư Thiên Uyên.
Không khí nơi đây đã trong sạch hơn nhiều. Nếu không phải là hai sợi
xích kia phát ra ánh sáng khe khẽ trong đêm tối thì Thẩm Ly gần như không
nhìn thấy được khe nứt nhỏ hẹp đó.
Chắc Hành Chỉ đã đi rồi. Đưa tay chạm vào hai sợi xích, Thẩm Ly cảm
thấy hình như nàng đã bị bệnh gì rồi. Biết rõ là không có ai còn chạy đến