Thẩm Ly quyết định: “Đi ngay bây giờ đi!” Vừa dứt lời, nàng nhìn Hành
Chỉ, nhận được ánh mắt của Thẩm Ly, Hành Chỉ cười cười: “Vương gia
không cần lo lắng. Hành Chỉ vẫn chưa vô dụng đến vậy!” Thẩm Ly im lặng
gật đầu, rồi không nói nhiều nữa mà cưỡi mây đi. Hành Chỉ cũng nhảy lên
mây đi theo phía sau.
Tướng trấn thủ bên dưới đưa mắt nhìn hai người bay xa, quay sang hỏi
tiểu binh bên cạnh: “Này… Tam tử, có phải ta cả nghĩ mà cảm giác được
điều gì đó không?”
Tiểu binh đáp: “Phó tướng, thuộc hạ cũng cả nghĩ rồi…”
Hành Chỉ và Thẩm Ly đương nhiên đi nhanh hơn đại quân rất nhiều, lúc
bọn họ về tới Đô thành, các tướng sĩ khải hoàn vẫn chưa trở về. Nhưng đầu
đường cuối hẻm đều treo cờ kết hoa chúc mừng, Thẩm Ly ở trên mây nhìn
thấy cờ hoa bên dưới, nàng vui mừng nói: “Mỗi lần xuất chinh luôn thích
nhất là thời khắc mang thắng lợi trở về, nhìn thấy họ treo cờ kết hoa và
những nụ cười hân hoan kia, ta mới biết là chuyện mình làm có ý nghĩa
dường nào.”
Hành Chỉ khẽ ngẩn ra, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng dậy ý cười của
nàng, bất giác cũng cong mắt: “Ừ, Vương gia có hoài bão!”
Nhìn thấy phủ đệ của mình bên dưới, Thẩm Ly nói: “Ta cả người dơ bẩn,
trực tiếp đến diện kiến Ma quân thì thật thiếu lễ nghĩa, ta về phủ tắm rửa đã,
Thần quân có muốn vào cung trước không?”
“Ta…” Hắn vừa định lên tiếng, bỗng nghe bên người có tiếng nữ nhân
gào khóc thảm thiết: “Vương gia! Vương gia! Người về đây đi!”
Thẩm Ly nhíu mày nhìn xuống dưới, chỉ thấy Nhục Nha xách thùng
nước, khóc lóc từ phòng khách chạy ra, bò trên mặt đất khóc thảm. Thẩm
Ly vội xuống mây đi đến trước mặt Nhục Nha: “Chuyện gì mà hoảng hốt
vậy?” Nhục Nha ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Ly, đôi mắt to tròn ngơ ngác
nhìn nàng, dường như không tin vào mắt mình, Thẩm Ly nhíu mày, “Làm
sao vậy?”
Nhục Nha vứt thùng hai tay ôm chặt eo Thẩm Ly khóc nói: “Hu hu!
Vương gia! Có yêu thú! Cứ ức hiếp Nhục Nha mãi!”