Vừa nghe thấy hai chữ Yêu thú, Thẩm Ly cảm thấy lòng thắt lại, còn
chưa kịp hỏi bỗng nghe “binh” một tiếng, cửa phòng khách bị đẩy mạnh ra,
một nam nhân mình còn hơi nóng, chỉ quấn một miếng khăn thay cho quần
tức giận chạy ra: “Nha đầu chết tiệt! Bỏng chết bổn quân rồi! Xem bổn
quân có lột da ngươi không!”
Vừa dứt lời, một trận gió lạnh thổi qua, xua tan hết sương khói trước mắt
nam nhân, hắn nhìn vào khoảng sân đã có thêm một nam một nữ, nhất thời
thất thần. Thẩm Ly cũng nhìn thân hình bị bỏng đỏ hồng của hắn, khẽ nhíu
mắt hỏi: “Ngươi là ai?”
Nam nhân im lặng, trong sân chỉ nghe giọng Nhục Nha ôm nàng không
ngừng khóc lóc: “Vương gia, Vương gia…”
Biết thân phận của nữ nhân trước mắt, sắc mặt đỏ bừng của nam nhân
dần dần bắt đầu tái xanh. Lúc này một chiếc áo khoác trắng bỗng che hắn
lại, Hành Chỉ nhàn nhạt cười nói: “Phất Dung quân, Thiên quân chưa dạy
ngài là phải mặc y phục rồi mới ra ngoài sao?” Nhìn nụ cười trên mặt Hành
Chỉ, Phất Dung bất giác thấy lạnh sống lưng, hắn vội lui vào phòng đóng
cửa lại.
Trong sân lại yên tĩnh, Thẩm Ly cứng nhắc quay đầu nhìn Hành Chỉ:
“Hắn? Phất Dung quân? Thiên tôn?”
Thấy Hành Chỉ cụp mắt khẽ gật đầu, khóe môi Thẩm Ly giật giật, nàng
xách áo Nhục Nha vẻ mặt lạnh lùng: “Tại sao “thứ này” lại vào ở trong
Vương phủ?”
Nhục Nha mặt đầy nước mắt: “Nhục Nha cũng không muốn đâu! Nhưng
mà… nhưng mà đây là mệnh lệnh của Ma quân! Nhục Nha cũng đâu còn
cách nào, hu hu!”
Buông Nhục Nha ra, Thẩm Ly bóp trán, nghe nàng ta khóc lóc kể lể:
“Vương gia nói là bế quan gì đó, rõ ràng là đã trốn đi mất. Sau đó trong
cung có người đến, bắt Suỵt Suỵt đã biến thành bộ dạng của Vương gia trên
giường, lắc vài cái Suỵt Suỵt liền biến thành chim, họ đem Suỵt Suỵt đi rồi,
nói là sẽ không trả về nữa. Hu hu, Nhục Nha đau lòng quá. Sau đó lại nghe
nói Phất Dung quân đến Ma giới, Ma quân sắp xếp cho hắn ở tạm trong
phủ, bảo Nhục Nha hầu hạ hắn. Nhưng hắn khó hầu lắm! Ăn uống lúc nào
cũng bắt bẻ, khiến đầu bếp giận không chịu làm nữa. Lại thích vứt đồ lung