hoặc đùa giỡn mà thật sự nói được làm được, thân là Vương gia của Ma
giới, lúc cần nhẫn tâm thì biểu hiện của nàng chưa bao giờ yếu kém.
Hắc y nhân toàn thân run rẩy muốn giãy ra khỏi Thẩm Ly, nhưng áp lực
dường như nặng ngàn cân khiến hắn không thể nào động đậy được.
“Ai chỉ thị các ngươi làm vậy?”
Mặt hắc y nhân nổi gân xanh, liều chết không đáp, tay kia của Thẩm Ly
sờ vào eo hắc y nhân rút ra một thanh chùy thủ, nàng vô cùng thành thục
xoay xoay chùy thủ trong lòng bàn tay, thấy mũi dao của Thẩm Ly sắp rơi
xuống cắt đứt ngón tay mình, miệng hắc y nhân chầm chậm nhả ra hai chữ:
“Môn chủ…”
Thẩm Ly nhíu mày, còn chưa hỏi câu thứ hai thì đã thấy sắc mặt hắc y
nhân ngày càng xanh, cuối cùng chuyển sang màu tím sẫm, gân xanh trên
mặt hắn giống như những con sâu không ngừng chuyển động, cuối cùng hai
mắt hắn nổ tung, cổ họng phát ra tiếng gào thét đau đớn, Thẩm Ly chỉ nghe
“bùm” một tiếng.
Máu thịt nhầy nhụa dính đầy tay nàng, ngay cả mặt cũng không tránh
được mà nóng lên. Thẩm Ly nhìn thi thể đã bị nổ tung đầu, nàng vứt chùy
thủ đứng dậy, thân thể hắc y nhân kia bỗng giống như cát, chảy ra ngoài y
phục rơi xuống đất.
Thi thể hoàn toàn biến mất.
“Chắc là trước đó đã bị hạ chú rồi.” Nàng nhìn ra được nguyên do, “Nếu
đáp những câu hỏi này thì sẽ chết.”
Hồ Lộc đã sợ hãi đến mức toàn thân nhũn ra ngồi bệt xuống đất: “Thật…
thật là một chú thuật độc ác…”
Ánh mắt Hành Chỉ trầm ngâm, quay đầu nhìn hai hắc y nhân còn lại, lúc
này mới phát hiện bọn họ đã nhắm mắt, chắc lúc nãy đã tự tận rồi, chỉ là…
không chết khó coi như vậy thôi. Thẩm Ly hiển nhiên cũng phát hiện ra
điều này, nàng khẽ cau mày: “Manh mối đứt hết rồi.”
“Trước… trước đó ta vô tình nghe được.” Hồ Lộc ngập ngừng lên tiếng,
“Hình như họ muốn đưa các Địa tiên bị bắt đến một hang động có thác