nước khổng lồ và vách núi phủ đầy dây leo, trong vòng một trăm dặm
quanh đây chỉ có Thanh Nhai động phủ là phù hợp với miêu tả của họ.”
Thẩm Ly bước tới: “Đến chỗ đó xem đã, nếu có các Địa tiên khác thì cứu
ra rồi tính.”
Hành Chỉ trầm ngâm một lúc rồi nói: “Để tránh đánh rắn động cỏ, chúng
ta cải trang thành mấy người này, tiến gần động phủ đó rồi thì mọi sự cũng
dễ dàng hơn.”
“Được, đến lúc đó thuật pháp trận pháp thì giao cho ngài, đánh nhau thì
để ta!”
Hành Chỉ nghe vậy bật cười, tiện tay nhặt một cây gậy gỗ gõ lên đầu
Thẩm Ly: “Cô nương phải giữ kẽ!”
Thẩm Ly bị gõ ngẩn người ra, xoa xoa đầu mình rồi quay đi không nói
một lời. Trước đây trước mặt nàng Hành Chỉ còn cố ý giấu diếm, bây giờ bị
vạch trần hết rồi, tính tình xấu xa của Hành Chỉ cũng lộ ra hết. Lúc gõ đầu
nàng thần thái giọng điệu chẳng khác gì Hành Vân, khiến lòng Thẩm Ly
không ngừng thổn thức, thật muốn lôi hắn lại đập một trận thật đau. Làm gì
có ai như hắn vậy chứ, vừa cự tuyệt lại vừa dụ dỗ người ta.
Lòng Thẩm Ly còn chưa oán thán xong thì bỗng thấy y phục mình biến
đổi, hóa thành bộ áo chẽn màu đen gọn gàng, giống cách ăn mặc của mấy
tên hắc y nhân lúc nãy, Hành Chỉ vứt gậy gỗ hóa thành một hình người, là
bộ dạng của tên cầm đầu, tiếp đó hắn cũng biến đổi y phục của mình, hắc y
bó sát người khiến hắn cũng trở nên gọn gàng, con người trước giờ lười
nhác nhàn tản lúc này đã thêm vài phần anh khí.
Thẩm Ly hắng giọng: “Đi thôi!”
Có Hồ Lộc chỉ đường, mấy người rất nhanh đã đến được Thanh Nhai
động phủ ở ngoài trăm dặm, động phủ ở trong thác nước, đối với việc đi
xuyên qua màn nước như vậy Thẩm Ly vô thức cảm thấy bất an, nhưng lúc
này cũng không còn cách nào, chỉ đành liều mình xông lên. Nàng không nói
tiếng nào, bước theo Hồ Lộc vào trong màn nước cực lớn, nhưng bất ngờ là
khi nàng bước ra sau màn nước tiến vào động phủ, trên người lại chẳng có
giọt nước nào, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy một màn kim quang trên đỉnh đầu
lóe lên rồi chợt tắt, Thẩm Ly quay đầu nhìn Hành Chỉ, hắn vẫn không dời
mắt nhìn về động phủ tối đen phía trước tiếp tục bước đi.