Hành Chỉ biến hắc y nhân trở lại thành gậy gỗ, đặt vào tay Hồ Lộc:
“Cầm lấy phòng thân đi. Không cần cảm ơn!” Nói xong quay người đi vào
động phủ. Hồ Lộc khó hiểu nhìn gậy gỗ trong tay, thứ này… làm sao phòng
thân đây?
Thẩm Ly liếc Hành Chỉ: “Dù gì cũng là thần Thượng cổ, vậy mà tặng lễ
vật cho người ta lại nhỏ mọn như vậy!”
Hành Chỉ bật cười: “Nếu hắn không vứt gậy gỗ kia đi, trong vòng trăm
dặm chắc không ai có thể đánh lại hắn đâu!” Hành Chỉ nghĩ, đây là để cảm
ơn hắn cung cấp manh mối, cũng cảm ơn hắn lần trước ở Nhân giới đặc biệt
đến cứu giúp, tuy không cứu thành công…
Đi thêm một đoạn đường dài nữa, cuối cùng Thẩm Ly cũng nhìn thấy
phía trước có chút ánh sáng, bước tiếp về phía trước, trước mắt bỗng sáng
lên, chỉ thấy nơi này là một hang đá hình vòm cực lớn, bên dưới có nước
phản chiếu ánh sáng xanh, khiến cả hang động tràn ngập sắc xanh, vòng
quanh tường đá là những con đường hướng lên trên khoảng mười tầng. Còn
những Địa tiên bị bắt mỗi người bị giam trong một chiếc lồng sắt nối tiếp
nhau thả từ trên đỉnh xuống, hình thành một xâu chuỗi dài trong hang đá.
Bên ngoài mỗi một chiếc lồng đều bị một tầng ánh sáng mỏng bao phủ,
giống hệt Phược tiên thuật trên người Hồ Lộc trước đó.
Mấy hắc y nhân đang tới lui bận rộn trên con đường quanh tường đá.
Không biết đang khuân vác thứ gì.
Thẩm Ly nhíu mày: “Làm sao cứu?”
Hành Chỉ bật cười: “Thì giống như lúc nãy cô nói, trận pháp thuật pháp
thì giao cho ta, đánh nhau thì để cô.” Nói xong hắn vung tay, một đạo kim
quang giống như một con rắn từ trên quấn lấy chiếc lồng, “Phá!” Giọng nói
nhẹ nhàng của hắn truyền khắp động phủ, Phược tiên thuật kia lập tức bị
phá.
Các hắc y nhân bận rộn lúc này mới phản ứng lại, một số người đang dời
mấy rương gỗ càng khẩn trương hơn, một số người cầm đao tấn công sang
bên này, ngân thương của Thẩm Ly đã nắm trong tay, Hành Chỉ nghiêng
người phi thân nhảy đến bên cạnh chiếc lồng sắt, bắt đầu mở từ chiếc lồng
dưới cùng. Sau khi thả hết các Địa tiên ra thì Thẩm Ly cũng giải quyết hết
đám hắc y nhân, còn một số khác đã chạy mất tăm.