Các Địa tiên đều cúi đầu bái tạ.
“Chỗ này không tiện ở lâu!” Hành Chỉ nói, “Ra ngoài rồi hãy nói!”
Thấy lại ánh mặt trời khiến nhiều Địa tiên nhát gan suýt khóc, chúng
nhân càng cảm tạ Hành Chỉ nhiều hơn, nhưng kỳ lạ là không ai nói cảm ơn
với Thẩm Ly, Thẩm Ly vốn không chú ý đến điểm này, nhưng khi nàng hỏi:
“Các ngươi có biết đám Địa tiên bị bắt trước đó ở đâu không?”
Lúc này ánh mắt của các Địa tiên mới chuyển hướng sang người nàng, cả
buổi không ai đáp lời. Một nam thanh niên trong số đó không nhịn được,
chỉ Thẩm Ly nói: “Tên Ma tộc này còn có mặt mũi hỏi sao! Ngươi không
biết bọn họ đi đâu sao?” Giọng hắn vừa dứt, bên cạnh lập tức có người giật
áo hắn: “Tốt xấu gì cũng đã cứu chúng ta mà, ngươi đừng làm vậy!”
Mắt Thẩm Ly trầm xuống: “Ta chỉ nói một lần, chuyện bắt giam Địa tiên
không liên quan gì đến Ma tộc ta. Hôm nay ta mới vô tình biết được…”
“Láo toét!” Có lẽ là bị giam cầm quá lâu, cuối cùng cũng được giải
phóng, lo lắng trong lòng đều hóa thành tức giận, nam thanh niên kia ngắt
lời Thẩm Ly, “Chính là đám người Ma tộc các ngươi hoành hành bá đạo.
lòng dạ khó lường, luôn mưu đồ bất chính, lần này bắt bọn ta không biết
muốn làm gì, ai biết lần sau có phải sẽ lên Thiên giới bắt người không?
Đám Ma tộc các ngươi không có ai tốt lành! Ma quân của các ngươi
càng…”
Chưa dứt lời, Thẩm Ly đã đứng trước mặt hắn, một tay bóp cổ hắn xách
lên: “Ngươi cứ nói thêm một câu hỗn xược nữa đi, Bích Thương vương ta
nhất định khiến ngươi đầu lìa khỏi cổ.”