võ lực và điều động quân sự quy mô lớn thì tuyệt đối không thể nào làm
được.”
Các Địa tiên nghe hắn nói vậy khẽ trầm tư.
Một ông lão tóc bạc vuốt râu nói: “Theo lão hủ biết thì thời gian gần đây
người đi Ma giới chỉ có Hoàng tôn của Thiên đế Phất Dung quân, nữ nhân
vừa rồi tự xưng là Bích Thương vương Thẩm Ly, lẽ nào thật sự là phu phụ
hai người?”
Đôi mày Hành Chỉ khẽ động, nghiêng đầu nhìn về phía sau, thấy Thẩm
Ly đang đứng dựa vào gốc cây nhìn về thác nước, ở đó âm thanh lớn, chắc
nàng không nghe thấy gì cả. Hành Chỉ quay đầu lại, khóe môi cong lên nói:
“Phất Dung quân và Bích Thương vương vẫn chưa thành thân.” Nhưng
không hề phủ nhận quan hệ phu thê của hai người.
Ông lão gật đầu: “Nếu là lời của Tiên quân thì chắc là thật!”
“Bích Thương vương một lòng vì Ma tộc, nhưng vì quá bao che nên
không nghe lọt nửa lời tổn hại đến Ma tộc của cô ấy. Vừa rồi cô ấy cũng vì
vậy mà nổi nóng. Mong các vị lượng thứ!” Hành Chỉ bật cười, “Nếu luận về
tính tình thành thật, xử lý khoan dung thì ta lại không bằng cô ấy. Bởi vậy
những lời Bích Thương vương đều có thể tin được.”
Ông lão râu bạc vuốt râu: “Tiên quân đối với Vương gia thật tốt, không
giống như lời đồn nghe được lúc trước là… ầy… ha ha.” Ông lão còn chưa
nói hết đã bật cười ha ha.
Hành Chỉ trầm ngâm, độ cong trên môi hơi thu lại, khẽ cụp mắt nhẹ
giọng nói: “Vì cô ấy xứng đáng!”
Hỏi xong chuyện bị bắt, Hành Chỉ dặn dò các Địa tiên trở về lãnh địa của
mình, trong thời gian ngắn chắc đám hắc y nhân kia sẽ không đến nữa. Bảo
họ nhân cơ hội báo chuyện này lên Thiên giới. Giải tán chúng tiên, Hành
Chỉ chầm chậm đi đến sau lưng Thẩm Ly, còn chưa lên tiếng gọi thì Thẩm
Ly đã phát giác sự tồn tại của hắn, nghiêng đầu nhìn lại.
“Đi hết rồi sao?”
Hành Chỉ gật đầu: “Hình như trước đó còn có một đám người bị giải đi,
chắc là đi về phương Nam, vị trí cụ thể bọn họ cũng không biết.”