Hành Chỉ cười nói: “Muội muội ta kén ăn, e là bà làm sẽ không hợp khẩu
vị, bọn ta sẽ trả thù lao cho bà.”
Nông phụ im lặng một khắc: “Ấy, vậy được rồi, tôi đi thu dọn nhà bếp
một lúc. Các vị uống trà trước đi.” Nói xong bà ta ân cần đem ly ra rót trà
cho họ. Sau đó vội vã đi xuống nhà bếp.
“Hắc điếm!” Thẩm Ly sờ mép ly nhận định.
“Vương gia sợ rồi sao?”
Thẩm Ly ngửa đầu uống hết trà trong tay: “Tự thấy rằng bọn họ vẫn
không đen tối bằng Thần quân!”
Hành Chỉ cười nhạt: “Vương gia đề cao rồi!”
Chờ nông phụ thu dọn xong bước ra khỏi nhà, thấy hai người vẫn ngồi
thẳng, trên mặt thoáng chút nghi ngờ nhưng lại mỉm cười bước đến: “Đã
thu dọn xong rồi, công tử đi đi!” Bà ta nhấc bình trà lên, cảm thấy bên trong
chỉ còn nửa bình nước, biểu hiện khẽ kinh ngạc nhìn hai người.
Thẩm Ly nhấp một ngụm trà trước mặt bà ta: “Sao vậy?”
Nông phụ cười cười: “Không có, chỉ là đi đến nơi hoang vu này mà cũng
không thấy mệt mỏi, tôi thấy sức khỏe cô nương thật là tốt.”
Thẩm Ly cười: “Cũng được, từng giết khoảng trăm ngàn yêu thú quái vật
thôi.”
Trong mắt nông phụ lóe lên ánh sáng xanh: “Cô nương thật biết nói
đùa!” Thẩm Ly không kiên nhẫn như Hành Chỉ, cũng không thích thần bí
như hắn, nàng lập tức chộp lấy cổ nông phụ ấn bà ta xuống bàn, “Ta không
thích nói đùa đâu!” Nói xong nàng nhấc bình trà đổ vào miệng nông phụ.
Nông phụ liều mình giãy dụa, nhưng nào còn lên tiếng được, bị Thẩm Ly
đổ một hồi lập tức hôn mê không biết phương hướng. Thẩm Ly xách bà ta
lắc lắc, tứ chi của nông phụ co lại, da thịt dần dần trở thành da trơn bóng,
đuôi thò ra giãy dụa dưới đất, hóa thành một con mãng xà xanh.
Vứt mãng xà toàn thân vô lực xuống đất, Thẩm Ly lạnh giọng nói: “Ra
hết đây, trốn nữa ta sẽ giết bà ta!”