Vừa dứt lời, một thiếu nữ lăn lê bò toài chạy ra từ trong bãi cỏ bên cạnh:
“Đừng! Đừng giết mẹ tôi!” Giọng nàng ta yếu ớt, đi đứng còn chưa vững,
nửa thân dưới lúc thì là đuôi rắn lúc thì là chân người biến tới biến lui, chưa
chạy đến bên cạnh mãng xà xanh thì nàng ta đã ngã lăn ra đất mặt mũi lấm
lem.
Hành Chỉ bật cười, vừa muốn trêu chọc vài câu bỗng thấy Thẩm Ly bước
tới vài bước dìu thiếu nữ dậy, nàng không sợ bẩn mà vỗ vỗ lên má nàng ta
vui mừng nói: “Tiểu Hà!”
Thiếu nữ ngẩn ra nhìn Thẩm Ly, vì sợ hãi nên giọng hơi run rẩy: “Tôi
không phải là Tiểu Hà… Xin lỗi…”