“Đây là chuyện của Thiên giới các người, không liên quan đến ta. Muốn
cứu người thì tự ngài đi đi. Ta đi Dương Châu đây!” Nói xong Thẩm Ly
cưỡi mây đi mất, nhưng bay một hồi lại phát hiện Hành Chỉ vẫn luôn theo
sau, Thẩm Ly quay đầu trừng hắn, “Đi theo làm gì!”
Hành Chỉ bất lực cười: “Dương Châu cũng ở phía Nam mà. Chúng ta
cùng đường đó!”
Thẩm Ly im lặng. Tuy trong lòng vẫn còn tức giận nhưng cũng không
vội đuổi người, Hành Chỉ theo sau nàng một hồi, khoảng cách càng ngày
càng gần, cuối cùng sánh vai liếc nhìn Thẩm Ly hỏi: “Có muốn ăn gì
không?”
Thẩm Ly cứng miệng lạnh lùng phun ra một câu: “Không muốn!” Nhưng
cái bụng không ra gì lại đáp một tiếng. Khóe môi nàng giật giật, nghe Hành
Chỉ ở bên cạnh không biết điều bật cười lên. Lòng Thẩm Ly càng buồn bực,
muốn cưỡi mây bay đi nhưng cổ tay đã bị Hành Chỉ kéo lại: “Vừa hay bên
dưới có một ngôi nhà, chúng ta mượn nhà bếp làm chút gì đó ăn đi. Đã lâu
không ăn ngũ cốc cũng thấy hơi nhớ nhớ.”
Mắt Thẩm Ly khẽ động: “Ngài nấu à?”
Hành Chỉ cười nhạt: “Ta nấu!”
“Xuống đi!”
Đồ Hành Chỉ nấu, có lẽ nên nói là đồ Hành Vân nấu, thật khiến người ta
thấy nhớ.
Ngôi nhà trên núi này vừa hay được xây bên đường, dường như đã quen
với việc người qua đường mượn nơi này nghỉ chân, bên ngoài có đặt mấy
chiếc bàn, bên cạnh có treo một tấm bảng lớn ghi chữ “Trà”. Thẩm Ly và
Hành Chỉ còn chưa ngồi xuống thì một nữ nhân trung niên ăn mặc như
nông phụ từ trong nhà bước ra: “Hai vị uống trà phải không?” Bà ta nhiệt
tình tiếp đón, “Ngồi đi ngồi đi!”
“Đại nương, bọn ta vội lên đường, có thể mượn nhà bếp dùng để nấu
chút thức ăn không?”
Nông phụ chớp chớp mắt xem xét hai người rồi cười nói: “Các vị muốn
ăn gì để tôi nấu giúp là được rồi.”