màu đỏ tươi, nàng lạnh lùng chùi đi vết máu trên môi nhẹ giọng nói: “Đau
quá!”
Vừa rồi một đòn kia đã khiến từng hơi thở của nàng đau đớn như xương
cốt gãy vụn. Ba tên vô danh tay không này lại ép được nàng rơi vào tình
cảnh này, ánh mắt Thẩm Ly tối lại, bước tới phía trước, sắc đỏ trong mắt
càng đậm hơn thêm, “Nếu đã chiến thì không chết quyết không thôi!”
Đại hán còn lại rú lên một tiếng, thanh âm chấn động đại điện khiến
tường gạch trong điện nứt vỡ, cơ thịt toàn thân hắn như nổ tung, đạp lên thi
thể của đại hán kia xông thẳng về phía Thẩm Ly.
Thẩm Ly không tránh không né, đoán được hướng hành động của hắn,
nàng tung người nhảy lên, đưa thương đâm xuống xuyên qua đỉnh đầu đại
hán, nhưng không ngờ động tác của người này còn nhanh hơn hai người lúc
nãy vài phần, hắn đưa tay lên đỡ, mũi thương cắm vào bắp tay thô cứng,
nhưng dường như hắn không có cảm giác đau đớn, tránh được đòn công
kích đó của Thẩm Ly, tay còn lại chưởng thẳng vào mặt Thẩm Ly, Thẩm Ly
cũng không chịu yếu thế, bàn tay ngưng tụ pháp lực tiếp chưởng, chưởng
phong hất tung mái tóc Thẩm Ly, nàng tung hai chân lên kẹp cổ người kia,
eo dùng lực lộn nhào trong không trung, mang theo thân hình đại hán xoay
tròn, chân hất mạnh hắn ra đập thẳng vào một góc của trần nhà, gạch đá rơi
xuống, nhưng bất ngờ là phía sau gạch đá lại là một gian phòng sáng sủa!
Lúc này có một người mặc thanh bào đang đứng bên đống gạch đá, từ
trên cao nhìn thẳng xuống Thẩm Ly, khí tức quanh người hắn vô cùng quỷ
dị. Đại hán bị rơi vào góc trần nhà lắc lắc đầu bò dậy, nam nhân thanh y kia
dùng lực đạp đại hán một cái khiến hắn rơi từ trên xuống, bụi đất mù mịt.
Thẩm Ly lạnh lùng nhìn người bên trên, sắc mặt như Tu La: “Ngươi
chính là kẻ chủ mưu đằng sau đó ư?” Trường thương của nàng chấn động,
“Hãm hại Ma tộc ta, ngươi có ý đồ gì?”
“Hãm hại?” Nam nhân thanh y đứng trong bóng tối, Thẩm Ly không
nhìn rõ gương mặt hắn, chỉ cảm thấy giọng nói này quen thuộc một cách kỳ
lạ, “Đây không thể coi là hãm hại.”
Thẩm Ly nhíu mày, vừa định xông lên bắt người đó hỏi cho rõ thì đại hán
bị hắn đạp xuống bỗng đứng dậy từ trong góc, lắc người giũ sạch bụi đất rồi