Một giọng nói vô cùng lạnh lẽo không nhanh không chậm truyền từ cửa
đại điện vào.
Đại hán quay đầu, nhìn thấy một bóng người màu trắng đứng ở cửa điện,
hắn lại rú lên một tiếng, dùng Thẩm Ly làm vũ khí ném về phía người kia.
Lúc này Thẩm Ly đã hoàn toàn không còn khống chế được thân thể
mình, nhưng nàng không bị va đập như dự đoán mà được một bàn tay đón
lấy, theo lực đạo nàng bay đến, ôm nàng xoay một vòng, tản mát hết sức
mạnh kia. Khi Thẩm Ly nhìn rõ được gương mặt Hành Chỉ thì nàng đã nằm
yên trong lòng hắn.
Máu đỏ nhuộm lên áo trắng của Hành Chỉ. Lúc này Thẩm Ly bỗng có
một ý nghĩ kỳ quái, nàng cảm thấy sao mình cứ luôn làm bẩn y phục hắn
vậy… Cũng may là không cần giặt cho hắn, nếu không thì còn phiền phức
hơn giết yêu thú nhiều!
“Cô bị thương có nặng không?” Giọng nói trầm thấp này của Hành Chỉ
Thẩm Ly chưa nghe bao giờ, hắn đang kiềm chế tức giận.
Thẩm Ly lắc đầu: “Kẻ đứng sau… trốn rồi…”
Hành Chỉ nhẫn nại hỏi: “Bị thương nặng không?”
Thẩm Ly im lặng, không phải nàng không muốn đáp mà thật sự không
thể thốt nên lời nữa, nàng muốn cho Hành Chỉ biết, vết thương như vậy
không lấy nổi mạng nàng đâu, nhưng cơ hội để bắt kẻ chủ mưu sẽ khó mà
có được nữa, không thể bỏ lỡ, chuyện này liên quan đến danh dự của Ma
giới và Ma quân, nàng không muốn bất kỳ ai kỳ thị quê hương và người nhà
của nàng…
Hành Chỉ nắm cổ tay Thẩm Ly bắt mạch cho nàng, bỗng đại hán bên
cạnh không chịu yếu thế mà rú lên một tiếng thật to rồi xông thẳng về phía
này, thân hình nặng nề của hắn lúc chạy phát ra âm thanh cực lớn khiến
Hành Chỉ khó nắm bắt được mạch tượng ngày càng yếu ớt của Thẩm Ly.
Hành Chỉ quay đầu nhìn đại hán đang xông đến, sắc mặt lạnh băng như
sương giá đêm đông: “Cút!”
Khí tức tỏa ra từ người Hành Chỉ như khiến thời gian dừng lại, bụi đất
trong không trung dường như bị dính chặt lại mà không tiếp tục trôi nổi