Hành Chỉ mím môi, lòng dậy lên một cảm xúc không gì khống chế nổi,
hắn không quay đầu mà phẩy tay áo, năm ngón tay xoay về hướng hai đại
hán kia thu lại, giống như một tiếng chuông sớm thanh tẩy hết uế khí trong
trời đất, một luồng khí trong lành bốc lên từ người hắn, trong ánh sáng chói
mắt, tất cả hóa thành tro bụi.
“Ta sẽ để cô được sống tiếp!”
Đầu óc Thẩm Ly đã hoàn toàn mơ hồ, lời trong lòng dường như không
giữ được mà thốt ra: “Trước đây… không có ai là Hành Chỉ…”
Bàn tay ôm lấy vai của Thẩm Ly siết chặt, nhìn nàng ngất đi, trong đôi
mắt đen của Hành Chỉ không rõ là cảm xúc gì.