rú lên một tiếng, lại muốn tiếp tục giao chiến, thật “không chết không thôi”
như lời Thẩm Ly nói.
“Kẻ phiền phức đến rồi, thứ cho ta không thể tiếp tục chứng kiến anh tư
của Bích Thương vương nữa!” Hắn quay người, gương mặt thoạt sáng thoạt
tối, Thẩm Ly nhìn thẳng vào hắn, bỗng trong đầu hiện lên một bóng người,
chỉ gặp người đó một lần nhưng ấn tượng của Thẩm Ly vô cùng sâu sắc, vì
người đó chính là tướng lĩnh cầm đầu đốt nhà Hành Vân, hình như tên hắn
là…
Phù Sinh!
Phù Sinh, Phù Sinh môn…
Nhưng hắn rõ ràng là một phàm nhân, tại sao có thể sống lâu như vậy!
Thẩm Ly nóng lòng muốn đuổi theo, nhưng đại hán kia lại xông đến phía
trước, Thẩm Ly tức giận, đáy mắt bùng lên hung quang: “Phiền chết được!”
Chỉ nghe nàng hét lên một tiếng, mũi thương vạch qua đôi mắt của đại hán
kia cắt đứt tầm nhìn của hắn, Thẩm Ly lắc người đến khe hở mà đại hán kia
làm nứt ra, nàng muốn bắt Phù Sinh, nhưng Phù Sinh không hoảng không
loạn phẩy tay áo.
Lúc đầu Thẩm Ly không cảm thấy có gì không ổn, nhưng chỉ một khắc
sau, nàng cảm thấy mắt hoa lên, toàn thân cứng lại, thân hình bỗng không
tự chủ được mà ngã về phía sau rơi thẳng xuống dưới, đại hán trong điện
nhảy lên, đôi tay nắm thành quyền đấm mạnh vào bụng Thẩm Ly.
Ngũ tạng như vỡ nát, Thẩm Ly nặng nề ngã xuống đất.
Đại hán và Thẩm Ly cùng rơi vào trong đám bụi, hắn sờ được cổ Thẩm
Ly, đưa tay ra túm lấy, thô bạo xách nàng lên như muốn bóp chết nàng.
Ánh mắt Thẩm Ly vẫn dán chặt vào Phù Sinh, chỉ thấy thân ảnh hắn dần
dần mờ đi, cảm giác bất lực trong người Thẩm Ly càng thêm nặng nề, nội
tạng chịu công kích mạnh như vậy, cho dù là Thẩm Ly cũng không chịu nổi
đau đớn này, máu tươi trào ra từ miệng nàng nhuộm đỏ đôi tay đại hán, hắn
xách nàng lên rú một tiếng kêu như thắng lợi.
“Đang… làm gì vậy?”