dù ta sống với thân phận là thần cho đến bây giờ nhưng cũng chẳng thể nào
nhìn thấu được. Có thể tìm được ngươi đều nhờ vào duyên phận.”
“Cảnh Ngôn” cười khổ: “Lúc trước không biết nên mới xấc láo như vậy,
nay kiếp kiếp bị Thiên đạo hành hạ mới biết bất luận là ta hay ngươi đều chỉ
là một hạt bụi, có mạnh mẽ đến đâu chẳng qua cũng chỉ là sức mạnh trời
ban, khi trời muốn thu hồi thì không ai có thể phản kháng.” Hắn thở dài,
“Hành Chỉ bằng hữu, ngươi đánh thức thần cách của ta nhưng lại không
phải do Thiên đạo cho phép, không thể làm vậy được.”
“Ta không làm chuyện dư thừa đâu, chẳng qua là đả thông kinh mạch
cho ngươi, để ngươi của kiếp này có thể tập pháp thuật thanh trừ chướng
khí thôi.” Hành Chỉ im lặng, “Cũng mở thiên nhãn để ngươi nhìn xem
người ngươi đời đời kiếp kiếp tìm kiếm rốt cuộc đã đầu thai thành ai, đừng
đi lầm đường phối lầm nhân duyên nữa.”
“Cảnh Ngôn” ngẩn ra rồi cười nói: “Ngươi lại thích lo chuyện bao đồng
hơn trước kia rồi đó. Đối với thần minh thì đây không phải là chuyện tốt
đâu.”
Hành Chỉ cười cười: “Ngoài ra còn một chuyện ta muốn hỏi ngươi.
Người tên Phù Sinh ngươi có còn nhớ không?”
“Cảnh Ngôn” thoáng trầm ngâm: “Có chút ấn tượng, khi còn là Duệ
vương, lúc đầu từng bị Thái tử hại, nhưng sau nghe nói kế đó là do người
tên Phù Sinh này hiến cho. Sau đó ngươi cũng tham gia vào tranh đoạt
Hoàng vị giữa Duệ vương và Thái tử, chắc cũng biết Phù Sinh này có tác
dụng then chốt thế nào rồi, ta còn nhớ là đã xử hắn chết.”
“Kiếp này của ngươi có cảm thấy ai giống người này không?”
“Việc này…” Hắn suy nghĩ một lúc, “Đích thực có một người, Cảnh
Ngôn kiếp này là một cô nhi, cha mẹ qua đời lúc còn thơ, Cảnh Ngôn sống
trong cảnh giam cầm mấy năm, sau đó được một cô bé giúp đỡ mà thoát
nạn, gặp được cha mẹ Cảnh Tích, còn cô bé kia cũng không biết tung tích.
Nghĩ kĩ lại thì người hại cha mẹ Cảnh Ngôn đích thực có phần giống với
Phù Sinh.”
Hành Chỉ im lặng, trong ánh mắt khẽ lạnh đi không biết trầm lắng cảm
xúc gì, khi hắn hồi thần lại thì sắc bạc trong mắt “Cảnh Ngôn” cũng dần mờ