đi, hắn nói: “Thần lực của ngươi chắc chỉ có thể kiên trì được đến đây thôi.
Lần này từ biệt không biết khi nào mới gặp lại, bằng hữu, bảo trọng!”
Mắt Cảnh Ngôn tối lại, nhưng vẫn cười nói: “Ừ, bảo trọng!”
Ánh sáng lui dần, Cảnh Ngôn bỗng khuỵu một gối xuống đất, Hành Chỉ
dìu cánh tay hắn: “Thử chạm vào đất xem.” Nhưng nào cần Hành Chỉ nói,
vì cơ thể Cảnh Ngôn quá vô lực nên phải dùng một tay chống xuống đất,
hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, đến khi hồi thần thì phát hiện
khoáng đất trước mặt đã được thanh tẩy sạch sẽ hơn xung quanh rất nhiều:
“Đây… Đây là…?”
“Thanh tẩy thuật!” Hành Chỉ nói, “Năng lực vừa tỉnh, thân thể sẽ có chút
bất thường, công tử về nghỉ ngơi đi, hôm sau hãy thanh trừ chướng độc cho
mọi người.”
Cảnh Ngôn cảm thấy vô cùng kỳ quái, nghỉ một lúc, thân thể đã có thể
đứng thẳng, hắn không chậm trễ khắc nào mà vội về miếu ngay. Thấy bóng
hắn biến mất, Hành Chỉ nhặt một viên đá tiện tay ném vào gốc cây khô phía
sau: “Còn muốn nhìn trộm bao lâu nữa?”
Thẩm Ly từ sau cây khô chậm rãi buớc ra hắng giọng: “Ta tản bộ thôi
mà!” Hành Chỉ bật cười: “Nếu vậy thì hãy đi cùng ta!”