◐ Chương 40 ◐
Rừng cây không một chiếc lá, quang cảnh dọc đường tiêu điều như đã
vào cuối thu.
Thẩm Ly liếc nhìn Hành Chỉ mấy lần nhưng lời trên miệng vẫn không
hỏi ra được. Hành Chỉ vừa đi vừa không nhịn được cười: “Biểu hiện do dự
như vậy không giống với Bích Thương vương mà ta quen đâu!”
Bị vạch trần, Thẩm Ly cũng không che giấu nữa mà thẳng thắn hỏi: “Tuy
ta không hiểu chuyện của Thiên giới lắm nhưng cũng biết trên trời dưới đất
chỉ còn lại một thần minh là ngài thôi. Cảnh Ngôn vừa nãy là thế nào vậy?”
“Đúng là bây giờ chỉ còn mỗi mình ta, nhưng rất lâu trước đây thì thần ở
Thiên ngoại thiên không chỉ có mình ta.” Ánh mắt Hành Chỉ nhìn xa xăm,
dường như không tìm thấy tiêu điểm, “Vì quá lâu rồi nên đối với các người,
thậm chí là đối với ta, đó đã là chuyện xa xôi đến mức không thể nào tìm lại
được nữa.” Nụ cười trên khóe môi hắn không đổi nhưng lại vô cùng đạm
mạc, “Cảnh Ngôn là Duệ vương kiếp trước, cũng từng là chí hữu của ta, hắn
tên Thanh Dạ, tóc màu bạc mắt màu bạc, lúc đó hắn là thiên thần tuyệt sắc
nhất.”
Thẩm Ly nghiêng đầu nhìn Hành Chỉ, cho dù nhìn gương mặt nghiêng
nghiêng của hẳn rất nhiều lần rồi nhưng vẫn thấy đẹp đến mức khiến người
ta đố kị, Thẩm Ly bất giác buột miệng nói: “So với Thần quân thì sao?”
Hành Chỉ nghiêng đầu liếc nhìn Thẩm Ly, nụ cười trên môi có vài phần
say lòng: “Đương nhiên là ta đẹp hơn!”
Sự tự mãn và tự khen mình trong lời này lại không khiến người ta thấy
phản cảm mà còn khiến Thẩm Ly cong khóe môi: “Ta cũng thấy vậy!”
Thẩm Ly điềm nhiên khen ngợi dung mạo cùa hắn như vậy khiến Hành Chỉ
khẽ ngẩn ra, nhưng Thẩm Ly không tiếp tục dừng lại chủ đề này mà hỏi:
“Sau đó thì sao? Chí hữu của ngài tại sao không còn là thần minh nữa?”